XtGem Forum catalog
Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323290

Bình chọn: 9.5.00/10/329 lượt.



Như là hùa với sự thay đổi của hắn, thân thể cô cũng từ từ xảy ra biến hóa. Cô nắm lấy hắn, di chuyển lên xuống theo cách thức trong trí nhớ, cái đùi trắng nõn mềm mại lùi về phía sau đầu gối hắn, tạo đủ không gian.

Nói thật, tuy không phải lần đầu làm chuyện này với Z, nhưng đây là lần đầu Vương Hiểu Thư có tâm tình hưởng thụ, cô rất muốn xem nơi đó của hắn như thế nào, có phải cũng lạnh lẽo giống như người hắn hay không.

Cô tò mò cúi đầu xuống, muốn cẩn thận đánh giá tiểu huynh đệ dưới quần tây màu đen, nhưng Z lại kéo cánh tay đang nắm phía dưới của cô lên, nắm cằm cô, ngăn cô lại.

"Muốn làm gì?" Hắn cắn răng hỏi cô, gắt gao nhìn cô, bởi vì mặc dù hắn nắm cằm cô, cái tay bị hắn kéo đi lại vẫn duy trì tần suất di động như trước.

Hắn chỉ cảm thấy dưới bụng có một ngọn lửa đang thiêu đốt mãnh liệt, con ngươi đen bình tĩnh thường ngày bỗng nổi lên sắc thái tình dục.

Vương Hiểu Thư thấy hắn thẹn thùng, không khỏi kinh ngạc, bỗng muốn đùa giỡn hắn, cắn cắn ngón tay trong miệng, lui về phía sau, nghiêng đầu nói một chữ: "Muốn."

Z ngẩn ra một lúc, mê mang nhìn cô, giây lát sau bỗng hiểu ra, sắc mặt cứng ngắc quay đầu nhìn về phía khác, khuôn mặt tuấn nhã trắng nõn ửng đỏ một cách ái muội trong bóng đêm khiến Vương Hiểu Thư cười không khép miệng được.

Z ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt trợn trắng. Vương Hiểu Thư tò mò nhìn hắn, vẫn duy trì động tác phía dưới, quan sát biểu cảm ngày càng nghiêm trọng của hắn, nghe thấy hắn khàn giọng nói: "Không có gì buồn cười hết, người phải có dục vọng mới có thể vui vẻ, được thỏa mãn dục vọng so với thành công bất cứ chuyện gì càng dễ dàng làm người ta mất đi lý trí."

"Phải không?" Vương Hiểu Thư nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn, nhẹ giọng hỏi một vấn đề không liên quan tới lời nói của hắn, "Có cảm giác sao?"

". . . . ." Thực ra Z đã không nghe rõ ràng cô nói cái gì, tiếng tim đập của hắn đã át đi tiếng nói của cô, nhưng trạng thái này hẳn là cô mới đúng, thật không khoa học.

Z muốn lấy lại quyền chủ động, cho nên cố nén phản ứng của thân thể, bức bách mình phải bình tĩnh, nói: "Không có."

"Không thể nào?" Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhíu mày, rõ ràng nơi đó đã "kéo cờ", vậy mà không có cảm giác?

"Không phải có vấn đề gì chứ?" Vương Hiểu Thư có phần quan tâm quá mức, điều này từng làm cho cô ăn không ít mệt, hiện tại cũng vậy.

Cô chậm rãi lui về phía sau, cúi người ngồi xổm xuống chỗ hai đầu gối của hắn, hai tay đặt lên chân hắn, khẩn trương mà chờ mong đẩy ra quần áo cản tầm mắt của cô, nơi riêng tư nhất của phái nam bị cô nhìn không xót một chút gì.

". . . . ."

Vương Hiểu Thư đỏ mặt, nhưng cô không thể rời mắt đi, cô mở to mắt nhìn chằm chằm nơi đặc biệt ấy, thấy Z dường như không vui, sau khi nhịp tim ổn định lại, cô tiếp tục cầm nó giống như vừa rồi.

"Ha ha, lính mới, thông cảm nhiều hơn." Vương Hiểu Thư ngượng ngùng cười, liếc qua sắc mặt tối sầm của hắn rồi không dám nhìn nữa. Tay cô vuốt ve thứ đó của hắn, tầm mắt dừng trên cơ bụng xinh đẹp, quan sát kỹ càng da thịt trắng nõn ở bắp đùi hắn.

Thân mình của Z không hề kém phái nữ như cô, cho dù là vẻ ngoài hay xúc cảm, cũng không biết cô nên vui hay nên buồn.

"Đủ." Sự tự chủ của Z cuối cùng cũng hỏng mất, hắn lần đầu tiên giơ cờ hàng khi giằng co với người khác, nhưng lại giơ một cách cam tâm tình nguyện.

Hắn kéo Vương Hiểu Thư lại, nhấc váy của cô lên, kéo xuống quần lót làm trở ngại việc làm dịu đi hạ thân trướng đau của hắn, ôm lấy eo cô, đặt cô lên người mình.

"A. . ." Vương Hiểu Thư nhíu mày, nghe âm thanh kì quái mình phát ra mà ngượng ngùng không thôi, cô mím môi không muốn lên tiếng nữa để tránh đám người Y Ninh cách nơi này không xa chú ý, nhưng. . . Dường như Z cố ý làm cô khó xử, cô không mở miệng hắn liền cố ý hôn cô, dùng thân thể khiến cô không ngừng rên rỉ, "Đừng. . . Đừng để người khác nghe thấy. . . Rất ngượng ngùng. . ."

Làm cô thẹn thùng chính là mục đích của Z, hắn ác liệt gia tăng sức lực, tốc độ nhanh hơn, cô nhịn đau không được mà oán trách: "Đau. . . Đau quá. . . Không được, đi ra ngoài trước! Không được!"

Z cố nén cảm giác kích động này, chậm dần tốc độ, kéo dài thời gian, hôn môi cô, bên tai là tiếng rên rỉ nghẹn ngào, hắn không rõ mình muốn mãi mãi tiếp tục như vậy, hay tiếp tục cho đến khi đầu rơi máu chảy.

Hắn muốn rất nhiều, muốn thực hiện hết thảy lý tưởng của mình, lại khát vọng sự ngây thơ của cô, nội tâm của hắn cấm kỵ mà đè nén, lại hi vọng cô có thể mãi đơn thuần và dụ hoặc như hiện tại, hắn đang rục rịch, lại muốn nói mà thôi.

Thậm chí đôi khi hắn sẽ cảm thấy sợ hãi, sợ hãi vì không biết, rõ ràng hắn hiểu cô như vậy, vì sao hắn lại có cảm giác này?

Có lẽ. . . Là sợ hãi mất đi.

Nếu biết sẽ như vậy, lúc trước không để ý cô, trực tiếp rời khỏi nhà xưởng thì tốt rồi, nếu tỏ vẻ như không phát hiện thì tốt rồi, hoặc giết chết luôn cũng được, dù sao cũng sẽ có người khác thích cô, ví dụ như Yusuke Miyazaki. Tất cả đều tốt hơn tình huống hiện tại, bởi vì như vậy hắn có thể mãi mãi tỉnh táo, mãi mãi đi trên con đường này mà không do dự.

Cẩn thận ngẫm lại, có thể bình tĩnh mà