nhiên.
"Anh!" Tiêu Nhã Nhã hiển nhiên bị Z kích thích, cô chạy khỏi xích đu, dường như muốn vọt tới trước mặt bọn họ, nhưng tới trước bọn họ một mét bỗng dừng lại, nắm chặt tay im lặng một lúc lâu, giống như đang suy nghĩ có tiến lên hay không.
Mà đúng lúc này, đám người Y Ninh đợi không thấy Vương Hiểu Thư và Z quay về liền tìm tới, người đầu tiên đi vào là Yusuke Miyazaki, hắn nhìn một cái liền thấy Tiêu Nhã Nhã, sau đó là thấy Vương Hiểu Thư, tiếp theo là Z, cuối cùng ngỡ ngàng một lát, lui về phía sau cung kính chào: "Rất xin lỗi, đã quấy rầy." Nói xong, xoay người muốn chạy.
Âu Dương ngăn hắn lại, không kiên nhẫn nhíu mày hỏi: "Anh muốn đi đâu?"
Yusuke Miyazaki nghiêm túc nói: "Quấy rầy người khác xử lý việc tư là không đúng, chúng ta hẳn nên để người ta có không gian riêng."
Khóe miệng Âu Dương giật giật, không hề để lời nói của hắn vào trong lòng, đi vào sân giống như chủ nhân, nghênh ngang đánh giá tòa nhà này, còn có cả một nam hai nàng đang giằng co.
Y Ninh đi bên cạnh Âu Dương, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tiêu Nhã Nhã, hai tay đặt ở đằng sau, không biết đang tính toán cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
Vương Hiểu Thư nhìn về phía Z, Z đi một bước dài tới trước, Tiêu Nhã Nhã sợ hãi như chuột thấy mèo, chạy nhanh như bay về phía cửa, mà Yusuke Miyazaki đứng ở cửa liền biến thành bia ngắm của cô, bị đụng lảo đảo. Z thản nhiên nhấc chân rời đi, Vương Hiểu Thư lập tức theo sau, mà Âu Dương đứng im tại chỗ giống như cố ý đối nghịch với hắn, Y Ninh nhìn hắn một cái, liếc mắt ra hiệu, lúc này hắn mới không tình nguyện đi theo bọn họ.
Z kéo Tiêu Nhã Nhã va vào ngực Yusuke Miyazaki ra, cầm cánh tay cô, từ trên nhìn xuống, cô ngẩng đầu thấy con ngươi đen lạnh lẽo của hắn, cả người khẽ run, bộ dáng này không khỏi làm Vương Hiểu Thư nhớ tới lần đầu tiên gặp Z.
"Mang tôi đi tìm anh trai cô, hắn chẳng những sẽ không trách tội cô trốn ra, còn có thể thưởng cho cô." Z từng bước lừa tiểu hài tử.
Tiêu Nhã Nhã nghi ngờ nói: "Anh tìm anh trai tôi làm gì? Anh có thể tiến vào nơi này, chắc chắn không phải là người tốt!"
Vương Hiểu Thư hiểu được thâm ý của cô, tòa nhà này từng là nơi đặt thí nghiệm thể, một khi chuyện này sáng tỏ, có khả năng sẽ làm lộ thân phận của Z, như vậy kế hoạch "Người tốt làm việc tốt" của bọn họ cũng sẽ như chế độ xã hội chủ nghĩa. [1'>
[1'> Nói về sự sụp đổ và tan rã.
Z hiển nhiên sẽ không để kế hoạch "Đường tán gái" của mình chết từ trong trứng nước, trực tiếp dùng băng dính y tế bịt miệng Tiêu Nhã Nhã, mắt Tiêu Nhã Nhã trừng lớn nhìn hắn, vẻ mặt lên án và uất ức, cô giãy giụa liên tục, chưa từng có một ai dám đối đãi với cô như vậy.
Đúng rồi, cô là muội muội mà Tiêu Tùng thương yêu nhất, mà Tiêu Tùng là thống đốc Nguyên Tử, Nguyên Tử là căn cứ lớn thứ hai sau Lượng Tử, Tiêu Nhã Nhã ở Nguyên Tử chính là ngàn vạn sủng ái tại một thân, mặc dù ở tận thế nhưng cũng không phải ăn bao nhiêu khổ, có lẽ ngay cả hoảng sợ cũng ít.
Bất mãn với hành vi này của Z và cả người tràn ngập hơi thở "Ông đây chính là chúa cứu thế" chính là Âu Dương, dường như hắn muốn cứu Tiêu Nhã Nhã khỏi "Nanh vuốt ma quỷ" của Z, nhưng hắn thất bại, bởi vì Z lập tức rút súng bên hông ra rồi đặt giữa trán hắn.
Cả người Âu Dương cứng đờ, Tiêu Nhã Nhã không dám làm loạn nữa, Y Ninh muốn tiến lên giúp đỡ, Vương Hiểu Thư chắn trước mặt ả để tránh Z bị ả đánh lén hoặc bị ăn đậu hủ.
Y Ninh híp mắt, ánh mắt đăm chiêu nhìn Vương Hiểu Thư chăm chú, cái nhìn này làm Vương Hiểu Thư cảm thấy rất không thoải mái, cô không thèm nhìn Y Ninh, rời lực chú ý lên người Z và Tiêu Nhã Nhã.
Z vô cùng hài lòng khi thấy Vương Hiểu Thư bảo vệ hắn theo bản năng, thái độ đối với Tiêu Nhã Nhã cũng ôn hòa hơn.
"Cô phải học nghe lời." Hắn nói xong câu đó với cô rồi nhìn về phía Âu Dương, "Về phần anh." Hắn "Chậc" một tiếng, vóc người cao làm hắn nhìn trông thật oai nghiêm, khi giằng co thì càng lộ rõ ưu thế.
Hắn gần như từ trên nhìn xuống Âu Dương, cười như không cười nói: "Anh kích động như vậy, chẳng lẽ là coi trọng hòn ngọc quý trên tay thống đốc Nguyên Tử?"
Lời nói mang theo sự châm chọc khiêu khích khiến người có chủ nghĩa đại nam tử như Âu Dương không nhịn được, đối mắt xanh biếc trừng Z, hai đấm nắm chặt lại không dám nhúc nhích, bởi vì họng súng đen kia đang đặt trước trán hắn, chỉ cần nhúc nhích một chút có lẽ mạng hắn cũng không còn nữa.
"Tôi đã cảm thấy anh không bình thường, anh ra tay nặng như vậy đối với một cô gái tay không tấc sắt, rốt cuộc anh là loại người nào?" Âu Dương cũng là người có kiến thức, hắn nhìn cây súng một lát, chân mày cau lại, "Loại vũ khí này tôi chưa từng thấy qua, anh đừng nói với tôi là anh tự thiết kế."
Z nhìn hắn giống như nhìn kẻ ngốc: "Không phải tôi thiết kế, chẳng lẽ là anh sao?" Hắn dùng họng súng đập vào mi tâm Âu Dương, Âu Dương sợ tới mức cho rằng hắn nổ súng, hét lên một tiếng rồi che đầu ngồi xuống, trông vô cùng chật vật, mặt trong mặt ngoài đều mất hết.
Y Ninh thất vọng nhìn Âu Dương đang ngồi run rẩy dưới đất, không hiểu vì sao người đàn ông này có thể ngu ngốc đ