hìn Vương Hiểu Thư và Z thật chăm chú.
Nếu không phải trời đã sáng, Vương Hiểu Thư sẽ nghĩ rằng mình gặp quỷ, cũng không biết là bởi vì Z ở bên cạnh cô, hay bởi vì có dị năng mà lòng càng thêm yên ổn.
Cô cảm thấy mình không nhát gan như trước kia, bị một cô gái có cách trang điểm và biểu cảm thật "quỷ" như vậy nhìn chằm chằm, cô lại không lui bước và e ngại.
"Cuối cùng hai người cũng ra." Thiếu nữ ý tứ sâu xa nhìn bọn họ, "Tôi còn nghĩ hai người muốn tiếp tục làm chuyện vừa rồi ở bên trong chứ."
". . . . ." Vương Hiểu Thư không thể tin được nhìn thiếu nữ, "Cô nhìn thấy?"
Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng: "Tôi vẫn luôn ở đây, muốn không thấy cũng khó."
Vương Hiểu Thư nhìn về phía Z, ánh mắt lên án và vẻ mặt hối hận làm Z hiểu rõ có lẽ về sau cô sẽ không bao giờ chủ động giống như tối hôm qua nữa: "Có một người ở gần đây mà anh không phát hiện sao?" Cô hoài nghi hỏi.
Z há mồm, ánh mắt chuyển về phía khác, không có lương tâm nói dối: "Không phát hiện."
Lần này không có tác dụng, Vương Hiểu Thư cười nhạt nhìn hắn, tiểu cô nương trực tiếp thay cô tỏ vẻ khinh thường Z: "Đừng giả vờ, từ lúc vào cửa anh đã biết tôi ở đây, chẳng qua anh không muốn mình bị quấy rầy, cho nên mới cố ý không nói." Tiểu cô nương hết sức cảm khái nói, "Lúc làm chuyện đó với vị tiểu thư này anh nhìn tôi không dưới mười lần, khẳng định là đang rối rắm có nên bắt tôi lại hay không."
. . . Không ngờ là hiện trường trực tiếp, Vương Hiểu Thư trợn mắt nhìn trời, quả nhiên thế giới này sẽ dạy dỗ người ta thành một kẻ thiếu tâm nhãn từ đầu đến đuôi.
Z luôn không là người bị vây trong hoàn cảnh xấu, ngoại trừ đối mặt với Vương Hiểu Thư, giờ phút này cũng không ngoại lệ.
Lúc trước hắn luôn ngậm miệng không nói thực ra là muốn bớt việc, bởi vì nha đầu kia đi ra, Vương Hiểu Thư hiển nhiên muốn hỏi có chuyện gì xảy ra, cùng với tự mình giải thích, không bằng mượn miệng người khác mà nói, vậy cũng miễn đi khả năng cô nghi ngờ.
Thấy kế hoạch của mình cần phần kết, Z lấy mắt kính trong túi áo dài trắng ra, lau rồi đeo lên, nhìn tiểu cô nương kia từ trên xuống, ánh sáng trắng lóe trên thấu kính, thân phận của người này đã được xác nhận.
Mắt kính của Z không phải vì cận thị mới đeo, kính mắt của hắn đã được xử lý đặc thù, tương đương với một máy tính mini, có thể quét hình tất cả người mà hắn thấy, tìm ra tin tức liên quan từ kho số liệu khổng lồ, đây cũng là lí do vì sao hắn chưa từng gặp đám người Vương Hiểu Thư và Âu Dương mà chỉ nhìn một cái đã nhận ra bọn họ, lại hiểu rõ bọn họ như lòng bàn tay.
Giờ khắc này, bởi vì góc độ ban đêm không thích hợp và ánh sáng không đủ mà xem xét không rõ ràng nay đã đạt thành, khóe miệng Z nhếch lên, mở miệng nói với Vương Hiểu Thư: "Trước đây tôi nói với em về thống đốc Tiêu Tùng của Nguyên Tử, em còn nhớ rõ chứ?"
Vương Hiểu Thư không biết vì sao hắn bỗng nhiên nói vậy, không hiểu gật gật đầu.
Tiểu cô nương nghe thấy Z nhắc đến tên Tiêu Tùng, sắc mặt lập tức cứng lại, vẻ đắc ý và khoe khoang vừa rồi lập tức biến mất, biểu cảm khó coi lườm Z, nhỏ giọng hỏi: "Anh biết hắn?"
"Không." Z phủ nhận.
"Quả nhiên lại một kẻ cố làm ra vẻ." Tiểu cô nương thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.
Z cười nói: "Cô nói sai rồi, tôi không chỉ biết Tiêu Tùng, tôi biết tất cả mọi người."
Tiểu cô nương nhìn dáng người cao ngất của Z, hắn tắm mình trong ánh mặt trời mỏng manh sáng sớm, toàn thân bao phủ một đám sương nhàn nhạt, tại góc độ nào đó, nhìn giống như tự mang theo ánh sáng nhu hòa. Khi hắn cười, đuôi mắt xếch lên, khóe miệng xinh đẹp nâng lên, mỗi một tấc đều khiến tiểu cô nương mới biết yêu xuân tâm nảy mầm.
Nhưng mà, đây cũng không phải cô bé bình thường, mặc dù đối mặt với loại sắc dụ như vậy, cô vẫn giữ vững đạo phòng tuyến cuối cùng: "Anh nói dối." Cô cũng không biết là đang tự thuyết phục mình hay chất vấn Z.
Z lại vô cùng lạnh nhạt, nhưng thời điểm hắn không lạnh nhạt cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay: "Tiêu Nhã Nhã, 15 tuổi, là em gái ruột của thống đốc Nguyên Tử Tiêu Tùng." Hắn giới thiệu cho Vương Hiểu Thư, "Tiêu Tùng vô cùng yêu mến muội muội này, gần như 24 giờ đều có người quản lý, cô ta có thể chạy được quả là kỳ tích." Hắn dùng giọng điệu cảm thán nói.
Vương Hiểu Thư bừng tỉnh hiểu ra, gật gật đầu: "Đúng vậy."
Lại nói tiếp, Tiêu Tùng còn để ý người nào ngoại trừ Y Ninh, vậy chính là muội muội của hắn.
Đặt ở hiện đại, Tiêu Tùng chính là muội khống điển hình, thực ra hắn còn có một muội muội, nhưng không phải cùng cha cùng mẹ, cho nên cảm tình không sâu như vậy. Nhưng Tiêu Nhã Nhã và hắn cùng lớn lên từ nhỏ, sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm sâu sắc đến mức không bình thường.
Trong nguyên tác, Y Ninh bắt Tiêu Nhã Nhã rồi mới được Tiêu Tùng yêu mến, mà Vương bánh bao chỉ là một cái bánh bao, mặc cho Tiêu Nhã Nhã chèn ép thế nào cũng không đánh trả, dè dặt bảo trì tố chất mà con gái của một thống đốc nên có, người ta sẽ thích cô mới là lạ.
Làm rõ người tới là ai, Vương Hiểu Thư không khỏi thở dài, quả nhiên vẫn không chạy thoát khỏi nhân vật trong tác phẩm, xem ra chỉ có thể thuận theo tự