êu Trà mấy lần. Tên ngu xuẩn không quyết đoán lại không có chỉ số thông minh, hắn phải ở chỗ này dây dưa với bọn họ thật là lãng phí thời gian, nhưng mà. . . Hắn nhìn Vương Hiểu Thư, lại thấy hơi không cam lòng. Hắn lãng phí nhiều thời gian trên người cô như vậy, không đòi về thì thật phí phạm.
"Anh định làm thế nào, Tiêu phó thống đốc?" Vẻ mặt Yusuke Miyazaki sầu lo hỏi, trông giống như đang giả bộ.
Tiêu Trà nhìn rõ, thở dài, có ngụ ý nhìn Z: "Tôi còn chưa nghĩ được biện pháp tốt, ngoại trừ phân tán chúng ra để diệt trừ, cũng không biết việc này có xảy ra lần nữa hay không."
Yusuke Miyazaki không hề nhận ra mình biến thành người đàm phán thay Tiêu Trà, quay đầu nhìn Z với vẻ chờ mong: "Giáo sư, anh nhất định có cách!"
Động tác xoay bút của Z dừng lại, nhìn hắn, gằn từng chữ nói: "Gọi tôi tiến sĩ."
". . . . ." Yusuke Miyazaki ngỡ ngàng một lát, nói, "Ừm, tiến sĩ. . ."
"Được rồi." Z đứng lên, nói với Tiêu Trà, "Việc đã nói xong thì tôi đi trước, cô ấy đi về còn chưa tắm rửa, mắc mưa không thay quần áo thì sẽ bị cảm, xin lỗi, không tiếp được nữa." Nói xong, hắn không đợi Tiêu Trà đáp lại mà kéo Vương Hiểu Thư đi, Vương Hiểu Thư bị hắn lôi ra ngoài, một đường đi theo hắn về chỗ ở, từ đầu đến cuối đều không nói gì.
Nhưng mà, cô càng không hỏi gì, Z lại càng không thoải mái.
"Em không có gì muốn hỏi tôi sao?" Hắn cáu kỉnh mở miệng.
Vương Hiểu Thư đang lấy quần áo tắm, buồn bực nhìn về phía hắn: "Hỏi cái gì?"
Đương nhiên là hỏi rốt cuộc là ai đánh lén Tiêu Trà, còn có. . . Z trầm giọng nói: "Hỏi tôi vì sao không giúp Tiêu Trà."
Vương Hiểu Thư nhìn hắn một lát, nói: "Từ trước đến giờ tôi cũng không hi vọng xa vời anh có thể biến thành Lôi Phong ngay lập tức, hơn nữa nhắc đến chuyện zombie, tuy anh là người trong nghề, nhưng vẫn rất nguy hiểm." Cô cầm quần áo vào phòng tắm, "Không giúp thì không giúp, không sao cả."
Z nhìn cô như không có việc đi vào phòng tắm, lại không có cách nào bình tĩnh như lúc trước.
Càng là người bạn để ý, lại càng dễ dàng chạm vào điểm mẫn cảm của bạn, trước kia hắn chưa bao giờ cảm thấy Vương Hiểu Thư nói có lý, hiện tại thì có chút rồi.
Sự kiện lần này đáng nhẽ phải là Tiêu Trà xin giúp đỡ → Z giúp đỡ, nhưng Z lại cự tuyệt, Tiêu Trà không có cách nào, đành phải xử lý theo biện pháp khẩn cấp, chuyên tâm tìm cách chữa khỏi vết thương của Tiêu Nhã Nhã.
Tiêu Nhã Nhã và Y Ninh nằm trên giường bốn năm ngày, hoàn toàn không có dấu hiệu thanh tỉnh, nhưng tình trạng của thân thể lại hoàn toàn bình thường, ngoại trừ hơi suy yếu thì không có vấn đề gì khác, điều này làm cho quân y có phần sứt đầu mẻ trán.
"Thật sự không có cách nào?" Tiêu Tùng nhếch nhác ngồi cạnh giường nhìn quân y, "Rốt cuộc Nhã Nhã gặp chuyện gì, vì sao còn chưa tỉnh, đã là ngày thứ năm rồi!"
Quân y khó xử nói: "Thống đốc, tôi rất xin lỗi, nhưng tôi thật sự không có cách nào, tất cả các chỉ số sinh mệnh của tiểu thư đều bình thường."
"Bình thường bình thường! Hiện tại em ấy còn chưa tỉnh chính là không bình thường!" Tiêu Tùng bỗng đứng lên, đột nhiên hỏi, "Y Ninh đâu? Cô ta tỉnh chưa?"
Quân y hơi nhíu mày: "Tình huống của cô ấy tốt hơn một chút, có dấu hiệu tỉnh lại."
Tiêu Tùng hận đến nghiến răng: "Nhã Nhã bất tỉnh, cô ta lại tỉnh?"
"Là có dấu hiệu tỉnh lại, còn chưa tỉnh." Tiêu Trà luôn luôn im lặng sửa lại.
Tiêu Tùng lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt không che giấu được sự tức giận, Tiêu Trà biết hắn trách mình, bởi vì nếu không vì hắn thì Nhã Nhã cũng sẽ không bị thương, cho nên hắn không nói gì, im lặng nhận lấy sự oán hận của đại ca.
Tiêu Tùng thở dài, đang muốn nói gì, bỗng có người đến báo thống đốc Giải An Quân của căn cứ Ly Tử phát thư tín tới, hình như là đối phương nghe nói về bệnh tình của Tiêu Nhã Nhã, có cách để giúp cô khôi phục sức khỏe.
"Còn thất thần làm gì? Mau đi mời!" Tiêu Tùng vội đi ra ngoài, đi tới cửa bỗng quay lại, "Em đi thì hơn, anh trông Nhã Nhã, nếu em ấy không thấy anh thì sẽ đau lòng." Hắn buồn bã quay về, cúi đầu nhìn Tiêu Nhã Nhã đang ngủ say.
Tiêu Trà hơi do dự, nhưng vẫn không phản bác, đi theo binh lính truyền tin, thay đổi quân phục, cạo râu, lấy tư thái tao nhã đối thoại qua video với Giải An Quân, ước định thời gian gặp mặt.
Thu hoạch ngoài ý muốn này làm Tiêu Trà an tâm hơn một chút, dù sao đại sự hạng nhất hiện tại của Nguyên Tử là Tiêu Nhã Nhã bị thương, nếu Nhã Nhã có thể khôi phục, vậy thì dù vấn đề zombie khó khăn đến mức nào, hắn cũng sẽ không mệt mỏi như hiện tại, cho dù Nguyên Tử bị chiếm đóng, bọn họ cũng có thể đi tới nơi khác để xây dựng lại căn cứ, nhưng nếu mất đi muội muội thì sẽ mất đi thật sự.
Tiêu Trà nghĩ hết thảy theo hướng tốt, nhưng ông trời dường như muốn làm khó hắn, bày ra từng vấn đề nan giải.
Vấn đề lớn nhất, đó là Giải An Quân.
Giải An Quân vừa tới Nguyên Tử, đối mặt với Z và Vương Hiểu Thư, sự tình liền phát triển theo một hướng quỷ dị.
Giải An Quân là người trẻ tuổi như Z, khí chất của hai người rất giống nhau, nhưng Giải An Quân vô cùng gầy yếu, gầy yếu đến mức ngực như dán vào lưng, sắc mặt tái nhợt, môi không có chút máu, một