
mắt, không đáp lại ánh nhìn chăm chú thâm trầm của Z, tim đập nhanh hơn mỗi một lần suốt mười mấy năm qua, hắn giống như quay về phòng thí nghiệm kia, về bên trong ác mộng, vô hạn khói mù che trên đỉnh đầu hắn, đợt mưa to này, chỉ quấn đi hắn và Nhạc Đào Lương. . .
Cũng là. . . X and Y. . . Z vui vẻ đưa tiễn đám người Giải An Quân và Tiêu Trà rời đi với sự trào phúng và miệt thị, trong phòng hội nghị trống trơn chỉ còn hắn và Vương Hiểu Thư.
Hai má Vương Hiểu Thư đỏ bừng, ghé vào trên bàn, vừa rồi vì để bọn họ không phát hiện khác thường, Z tạm thời thu tay, lúc này cô mới có thể tạm nghỉ, kìm nén tức giận bất mãn lườm hắn, nhưng cô vừa quay sang định nói đã bị hắn hôn môi, cả người bị đẩy lên bàn phòng học, khóa quần vốn không kéo kĩ nay lại bị kéo xuống, chiếc quần phòng hộ rộng rãi vì vậy mà tụt xuống.
Vương Hiểu Thư ra sức phản kháng, Z đặt hai tay cô lên bàn, đứng thẳng giữa hai chân cô, sau đó chậm rãi cúi xuống, nhỏ giọng dịu dàng nói: "Hiểu Thư, chúng ta làm đi."
Không biết vì sao, hắn luôn có dự cảm xấu, cảm giác sẽ có chuyện xảy ra, không biết có phải vì Giải An Quân xuất hiện hay không, hắn luôn cảm thấy dục niệm bị đè nén nay đang rục rịch, thổi quét tâm hắn, hắn giống như sắp biến thành con người ban đầu của mình, mà cô cũng vì vậy mà sẽ rời xa hắn.
Giống như chỉ có giữ lấy cô, mới có thể an ủi tâm tình lúc này của hắn.
Trên thực tế, lo lắng của hắn hoàn toàn hợp lý, thân là một thành viên trong 26 thể thí nghiệm, tuy Giải An Quân có sức khỏe kém đến mức có thể đi đời nhà ma bất cứ lúc nào, chỉ số thông minh lại cao kinh người, gần như sánh ngang với Z, nếu không cũng không thể chạy đi trong khi nhiều người tử vong như vậy, còn thuận tiện cứu một người.
Z đoán rằng lần này hắn rời đi cùng Tiêu Trà chắc chắn sẽ phải làm gì đó, nhưng hắn không ngăn cản, nói không nên lời là vì khinh thường hoặc tính toán tương kế tựu kế, luôn luôn suy nghĩ làm hắn cảm thấy mệt nhọc, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi đây, đương nhiên, trước đó hắn sẽ xử lý sạch sẽ tất cả mọi người ở nơi này, bao gồm hai kẻ đáng nhẽ phải chết.
"Anh quá tùy hứng rồi." Vương Hiểu Thư bất đắc dĩ ngồi dậy, đẩy hắn ra, "Trường hợp này, làm sao anh có thể. . ." Cô cắn môi, vành mắt hồng hồng, tuy rằng rất giận hắn, nhưng trong đáy lòng lại có một loại khát vọng khó nói.
"Tôi tùy hứng?" Z cười khẽ một tiếng, ôm eo cô, để cô dính sát vào người mình, một tay kia lại xâm nhập thông đạo tư mật của cô, khảy lộng vào sâu ra cạn, quân lính của Vương Hiểu Thư nhanh chóng tan rã, hắn rút tay về, giơ ngón trỏ sáng lấp lánh cho cô xem, "Không phải em cũng rất thích sao?" Hắn sung sướng hỏi.
Vương Hiểu Thư xấu hổ và giận dữ, đỏ mặt trừng hắn, bàn tay tiến vào trong quần hắn như muốn trả thù, dán vào phần bụng với đường cong duyên dáng của hắn, cầm thật chặt thứ chứa đầy dục vọng, lạnh lùng nói: "Tôi thấy hưởng thụ nhất là anh mới đúng."
Z than nhẹ một tiếng, tận lực biểu đạt sự vui thích của hắn, giống như cố ý kêu cho cô nghe, vì vậy mà cô ngẩn người, sau đó ánh mắt dần dần nhu hòa, trở nên bất đắc dĩ và vô lực, đây là dấu hiệu thỏa hiệp.
"Đúng là tôi rất hưởng thụ." Z nói rõ tình hình thực tế, vừa nói vừa chơi đùa bầu ngực mềm mại của cô cách áo sơ mi, "Hiện tại nhìn bộ dáng này của em, nơi đó liền cứng rắn phát đau."
"Anh đừng nói. . ." Vương Hiểu Thư từ bỏ định rút tay về, nhưng hắn đè tay cô lại, "Đừng buông ra." Hắn thỉnh cầu nói, "Nắm nó, Hiểu Thư. Hiểu Thư."
Hắn liên tục gọi cô hai lần, cái tai vốn mềm của cô lại càng mềm hơn, với ngôn ngữ dụ dỗ và giọng nói gợi cảm khàn khàn của hắn, dục vọng vốn bị trêu chọc của cô nay càng trở nên mãnh liệt, không thể vãn hồi.
"Cho tôi vào được không, ừm?" Z chậm rãi cúi người, Vương Hiểu Thư thuận thế ngã vào bàn, ánh sáng trong phòng hội nghị vô cùng tốt, người ở tầng lầu đối diện có thể nhìn thấy người bên trong đang làm gì qua kính thủy tinh, nhưng không có ai để ý tới điều này.
Vương Hiểu Thư thỏa hiệp ôm cổ hắn, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
Z thở phào, đầu ngón tay xẹt qua thịt mềm nơi riêng tư của cô, chỗ có lông xù này làm hầu kết của hắn không ngừng hoạt động, thở dốc tăng lên, khát vọng ngày càng nhiều, tâm tình lại tệ hơn: "Gặp phải em thật sự hỏng bét." Hắn gần như oán hận nói ra một câu như vậy, thân dưới tiến lên trước, đi vào trong cơ thể mềm mại của phái nữ, cô thỏa mãn rên rỉ một tiếng, tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng hắn, "Bé ngoan. . ."
Thân thể cô tiếp nhận và hoan nghênh làm tâm tình của hắn khá hơn một chút: "Biết vì sao tôi thích làm tình với em không?" Hắn hôn vành tai cô, đầu lưỡi tiến vào lỗ tai cô, nhẹ nhàng liếm qua vành tai, thông đạo của cô càng kẹp chặt lấy hắn.
"Ừm. . ." Cánh tay ôm cổ Z của Vương Hiểu Thư chậm rãi trượt xuống eo hắn, vô ý thức di động xuống phía bụng, nhẹ nhàng vỗ về cơ bụng hoàn mỹ, nơi đó gần với bộ phận tư mật khiến cô vô cùng khát vọng, cô nhìn xuống nơi hai người kết hợp, nơi đó của hắn ra vào không ngừng, thứ thô to đâm vào trong cô, một lần sâu hơn một lần, cô không ngừng rên rỉ, thân thể run run: "Nhẹ chút. . . Z, từ từ, tôi chịu kh