Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328805

Bình chọn: 9.5.00/10/880 lượt.

ội” rồi. Không thể phủ nhận rằng,

suốt thời gian vừa rồi, ông đối xử với cậu vô cùng tốt. Ông nhìn cậu,

lại nghĩ đến khi còn trẻ không biết nên cư xử với con trai mình thế nào, nhưng lại càng cố gắng nghĩ ngợi, muốn xây dựng quan hệ tốt với cậu.

Mua cho cậu đồ chơi, mua cho cậu đồ ăn vặt, biết cậu thích chơi điện tử, còn cho cậu chơi cả game thiết kế riêng cho lính trong quân khu… Thật

ra, ông cũng không muốn làm mấy việc mang tính bù đắp thế này. Hơn nữa,

lúc trước là do con ông sai lầm, sao lại bắt ông già như ông phải đền bù chứ.

Hạ lão gia biết tính thích bênh vực, bao che của cậu, cũng biết tình cảm của hai mẹ con họ rất sâu sắc: “Thật sự rất giỏi!” Lời khen này là thật tâm ông muốn nói, không phải

chỉ vì muốn tên nhóc kia vui vẻ, mà là trong lòng ông, thực sự thừa nhận Kỷ Lương rất có bản lĩnh.

Kỷ Duệ nghe vậy, bất giác ưỡn cái ngực nhỏ xinh lên, cực kỳ đắc ý: “Đương nhiên rồi ạ!”

“Tiểu Duệ này,” Ông nhìn bóng người đứng trước đám lính, đó là con trai ông,

đứa con trai vẫn là niềm kiêu hãnh của ông từ nhỏ đến giờ: “Sĩ quan Hạ

và mẹ cháu…”

“Vẫn là bạn bè ạ.”

Ông hơi buồn cười nhìn vẻ mặt như gà mẹ bảo vệ gà con của cậu nhóc. Mỗi lần nhắc tới việc này, tên nhóc kia giống y như một con mèo bị đạp trúng

đuôi, chắc chắn sẽ bùng nổ: “Nghe nói, mấy năm nay mẹ cháu vẫn độc

thân…”

“Vì muốn chăm sóc cháu, kiếm

tiền nuôi gia đình, mẹ cháu bận đến mức không có thời gian mà phát triển mùa xuân thứ hai. Có điều, giờ cháu đã trưởng thành rồi, mẹ cháu cũng…”

“Ông ấy mà…” Ông ra hiệu cho cậu tới gần một chút, rồi kéo tay cậu: “Lúc sĩ

quan Hạ còn nhỏ, ông cũng không có nhiều thời gian chăm sóc cho nó. Khi

gặp nhau, cũng chỉ giống như nhìn binh lính dưới quyền mình, giao nhiệm

vụ cho nó…” Nghĩ vậy, ông cũng hơi tiếc nuối: “Cũng vì cách giáo dục này của ông, mà khiến cho sĩ quan… khiến cho Hạ Vũ sau khi lớn lên, cũng

trở nên giống ông…” không biết cách thể hiện tình cảm của mình: “Hạ Vũ

rất thích mẹ cháu.” Ông cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ cảm thấy nên nói hết ra là hơn.

Kỷ Duệ không ừ hử gì, không lên tiếng, tiếp tục nghe ông nói.

“Trong lòng cháu chắc đang trách nó mấy năm nay vì sao không đi tìm mẹ con

cháu phải không?” Ông hạ nói xong, Kỷ Duệ hơi dậm nhẹ chân, trên mặt bất giác có một vài cảm xúc lạ, không thể phủ nhận, lời này của ông đã đánh trúng vào suy nghĩ của cậu: “Ông cứ nghĩ là, Hạ Vũ thích tiểu Tĩnh…

tiểu Tĩnh là con gái một chiến hữu của ta. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, ông ấy hi sinh, vợ lại mất sớm, chỉ để lại một cô con gái. Nên ông

đã nhận tiểu Tĩnh về nuôi. Hạ Vũ rất chăm sóc cho tiểu Tĩnh. Ông vốn

nghĩ hai đứa nó sẽ ở bên nhau, không ngờ tiểu Tĩnh lại yêu một người đàn ông khác.” Khi đó, ông còn lo con trai mình sẽ không chịu nổi, không

ngờ Hạ Vũ lại rất bình tĩnh: “Nó còn thật lòng chúc phúc cho Tiểu Tĩnh

nữa.”

“Ông nói chuyện này với cháu

làm gì ạ?” Kỷ Duệ hơi nhíu mày, cậu cũng đã nghe Kỷ Lương kể không ít về chuyện của Hạ Vũ và Hạ Tĩnh.

“Coi

ông này…” ông khẽ cười: “Già rồi, muốn nói gì là nói cái đó, linh tinh

quá!” Xem ra, ông già thật rồi: “Hạ Vũ chưa từng làm gì khiến ông phải

bận tâm… Nhất là khi chấp hành nhiệm vụ, trừ… bảy năm trước… Nhiệm vụ

lần đó, nó suýt nữa thì mất mạng.” Nhớ lại lần đó, tim ông bất giác đập

nhanh hơn. Ông chỉ có duy nhất một cậu con trai, tuy bình thường hai bố

con cũng không nói chuyện nhiều, lại càng không tâm sự chuyện gia đình

như bố con nhà khác, nhưng… ông rất quan tâm đến con trai mình: “Nhiệm

vụ lần đó, là vì nó, nên suýt nữa thất bại…”

“Sau đó thì sao?” Sợ là không chỉ như vậy! Vấn đề là suýt nữa thất bại, nhưng vẫn chưa thất bại, nhiệm vụ vẫn hoàn thành.

“Ha ha —.” Đúng là tên nhóc thông minh, ông xoa đầu cậu: “Nhiệm vụ lần đó, vì nó sơ sảy, nên đã để mất hai thành viên.”

Kỷ Duệ chấn động, với tính cách của Hạ Vũ, vì vấn đề của bản thân mà suýt

khiến nhiệm vụ thất bại đã đủ khiến ông ta tự trách mình rồi, đừng nói

đến chuyện… gánh trên lưng tính mạng của hai thành viên, chuyện này cũng đủ trở thành trách nhiệm mà cả đời ông ta cũng không thoát khỏi.

“Sau lần đó, Hạ Vũ càng trầm mặc hơn, nhiều lần có cơ hội đề bạt, nhưng nó

đều từ chối!” Nói tới đây, ông khẽ thở dài: “Nó vẫn tiếp tục ở lại

S.M.T, sống những ngày tháng mà tính mạng lúc nào cũng bị đặt trước họng súng, mũi dao… Nhưng mà, chỉ cần nó được vui vẻ thì không nói làm gì!”

Vấn đề là, nó cũng không vui, mấy năm vừa rồi, Hạ Vũ không hề vui vẻ.

Hoặc nên nói là, một ngày đối với Hạ Vũ mà nói, chỉ là tiếp tục tồn tại, không phải là sống, tồn tại qua được ngày nào hay ngày đó: “Cho đến khi nó gặp lại hai mẹ con cháu…”

Chuyện sau khi gặp lại, Kỷ Duệ cũng biết rồi, ông không nhiều lời nữa!

Đúng lúc này, Hạ Vũ dẫn theo một đám lính cười đùa từ bãi biển quay về doanh trại, ông nội, bố, con trai, ba thế hệ đụng mặt.

Hạ Vũ hơi giật mình, nhìn hai ông cháu đang nắm tay nhau đứng đó, sau đó,

khẽ gật đầu với Hạ lão gia, coi như chào hỏi, rồi quay người cho mọi

người giải tán.

Kỷ Lương bước tới bế tên nhóc kia lên: “Anh Duệ, hôm nay còn đặ


Old school Easter eggs.