XtGem Forum catalog
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328721

Bình chọn: 9.00/10/872 lượt.

c biệt đến đón mẹ à?!”

“Hừ hừ —.” Kỷ Duệ đưa tay lau vết nước bẩn trên mặt cô, hỏi lại: “Mẹ đẹp lắm à?!”

“Hả? Bình thường, bình thường, đứng thứ ba trên thế giới thôi.” Giọng nhỏ hơn một chút.

“À, vậy mẹ đừng nghĩ hay ho như thế.” Cậu còn lâu mới phí thời gian đến đây chờ mẹ.

“Tên nhóc này—.” Kỷ Lương không khách khí nhéo má cậu: “Dù gì mẹ cũng là một bông hoa duy nhất trong quân khu!”

“Nôn —-.”

“Phun —.”

“May mà chưa ăn cơm!”

Kỷ Lương vừa dứt lời, cả đám người bên cạnh phun phèo phèo không chút nể nang.

“Chị Lương, không phải tôi có ý gì đâu…” Nhóc cua đi đến cạnh cô, vỗ vỗ vai

cô, sau đó tay làm thành hình hoa sen, giọng the thé: “Anh đây còn nữ

tính hơn chị.” Nói xong, cậu ưỡn ngực ra đằng trước, mông đánh về phía

sau, hiển hiện rõ một dáng người hình chữ S.

“Đúng thế đúng thế, đội trưởng Lương”, Tần Dịch không hề phát hiện ra vẻ mặt

muốn đánh người của Kỷ Lương, tiếp tục không biết sống chết bổ sung:

“Nhìn dáng người như đậu cô ve này của chị, lúc nằm xuống á, nếu không

lên tiếng, có khi người khác còn tưởng chị nằm sấp ấy…”

“Ha ha ha…”

“Phụt…”

“Lương Lương bé nhỏ, đừng chấp nhặt với mấy tên phàm phu tục tử này.” Thi công tử đi sát lại bên người cô: “Bọn họ không có mắt nhìn hàng, tuy trên

người em không được bốn lạng thịt, không ngực không mông, nhưng mà…”

Móng chó vừa định đặt xuống vai nàng, thì đột nhiên nhìn thấy người đứng bên cạnh: “Nhưng cũng luôn luôn có người yêu thích mà, Hạ lão đại, anh

nói đúng không?” Nói xong, hắn xoay người Kỷ Lương lại, đối mặt với Hạ

Vũ.

Hạ Vũ vốn đang đứng bên cạnh nhìn cô đùa giỡn với mọi người, không ngờ Thi Thanh Trạch lại kéo anh vào.

Mà khi đề tài được đặt lên vai anh, mọi người bất giác yên tĩnh hẳn,

nhìn anh chằm chằm, chờ câu trả lời của anh.

Khi Kỷ Lương chạm vào mắt anh, tim đập thình thịch, sau đó, đành quay đầu sang một bên.

Hạ Vũ nhìn hai mẹ con, dưới ánh mắt của mọi người, anh nói:

“Anh thích!”

Yên tĩnh!

Nếu như vừa rồi sự yên lặng kia vẫn còn loáng thoáng những tiếng thầm thì,

thì giờ phút này là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đứng ngẩn người nhìn Hạ Vũ chằm chằm, rồi lại nhìn Kỷ Lương, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Hạ Vũ và Kỷ Lương, bên tai không ngừng vọng tới câu nói vừa rồi

của Hạ Vũ.

Anh thích…

Thích…

Thích…

“Con cũng thích.”

Một giọng nói trẻ con xen vào, kéo tất cả mọi người còn đang sợ khiếp hồn quay về thực tại.

“Ha ha ha…” nhóc cua đi tiên phong: “Khẩu vị của sếp, thật đặc biệt…” Thích người phụ nữ không có chút nữ tính như chị Lương. Cậu lại bất chợt nhớ

lại mấy tin đồn lúc trước, Hạ Vũ thích đàn ông. Có lẽ, Hạ Vũ có thứ khẩu vị kia, nhưng dù sao cũng luân lý cũng không chấp nhận, cho nên mới

biến thành thích một người như thế này. Nghĩ vậy, nhóc cua cũng căng

thẳng nhảy từng bước về phía sau, hai tay ôm lấy ngực, vẻ mặt khiếp sợ:

“Sếp, tôi thích phụ nữ…”

“Sếp, chúng tôi xin hiến hoa cúc của nhóc cua cho anh, sau này, anh ít giày vò chúng tôi một chút.”

“Đúng, đúng thế, nhìn thân hình nho nhỏ của nhóc cua…”

Cả đám người ồn ào khiến gân xanh trên thái dương của Hạ Vũ nảy lên: “*** buổi tối lại không muốn ngủ nữa hả?”

Một tiếng quát lên khiến cả đám chim thú giải tán gấp. Hạ Vũ cũng đi theo bọn họ đến căn tin.

Hạ lão gia đứng lại chỗ cũ, lẳng lặng nhìn theo bóng anh… Hạ Vũ như vậy, có nhân khí hơn mấy năm trước rất nhiều.

Bất tri bất giác, ba tháng huấn luyện đã đến lúc kết thúc.

Ban đầu số lượng người rất đông, vậy mà đến cuối cùng, vừa đào thải vừa không chịu nổi, chỉ còn lại có vài người!

Lúc này, bọn họ cũng phải đón nhận đợt sát hạch cuối cùng, cũng chính là

đối đầu với đám lính bên phía Mỹ cũng tới hợp tác huấn luyện lần này.

Thi đấu sát hạch khảo nghiệm toàn bộ năng lực.

Trong ba tháng vừa

rồi, đám lính của Mỹ cũng không hề lơi là huấn luyện! Đã là một quân

nhân được lựa chọn vào đội huấn luyện đặc biệt, thì tố chất đương nhiên

không kém cỏi, hơn nữa, huấn luyện gian khổ suốt ba tháng này…

“Không dễ chút nào.”

Người vừa lên tiếng là Thi Thanh Trạch, đây là đêm trước ngày sát hạch cuối

cùng. Hai mươi người còn lại cùng tụ tập trên nền xi măng, hiếm khi nào

được nhàn hạ ngồi đây hóng gió biển, ngắm trăng, nhìn sao.

“Không

biết ngày mai sẽ bị chỉnh thế nào, đám người bên kia cũng không đơn

giản.” Thi Thanh Trạch nghịch ngợm, xé xé cọng cỏ trong tay: “Nhưng thể

diện không thể mất, dù có đầu rơi máu chảy cũng không thể thua.”

“Nói nhảm!” Tần Dịch vòng tay ra sau đầu, nằm trên nền xi măng, vừa bắt chéo chân vừa rung qua rung lại: “Thua người không thua trận! Ngày mai, hãy

chờ xem Tần đại gia tôi đây giáo huấn đám giặc Tây kia thế nào!”

Cả đám chiến hữu bên cạnh nhao nhao hưởng ứng, xoa xoa tay, chỉ hận không thể ngay lập tức chém giết đám lính Mỹ kia.

“Cách huấn luyện của Hạ lão đại biến thái như vậy mà chúng ta còn vượt qua,

thì sao phải sợ mấy tay đó chứ!” Nhóc cua nghĩa khí bừng bừng, phấn chấn dựng thẳng ngón giữa lên: “Thủ tiêu bọn họ, chúng ta là người chiến

thắng!”

“Đúng! Thủ tiêu bọn họ!”

“Thủ tiêu bọn họ!”

Mọi người đồng thanh gào lên…

“Nhóc cua, cậ