
n tổ, người trong ký túc xá sẽ bị tách ra thành tổ A và tổ B. Vì không muốn bị thua, nhất định sẽ dùng toàn lực để tìm ra đồ cấm ở ký
túc xá đối phương, đồng thời cũng khảo sát năng lực điều tra của mọi
người…
Kết quả của nhiệm vụ lần này chính là, toàn bộ gia sản của mọi người đều bị lôi ra hết.
Nhìn đủ loại chiến lợi phẩm màu sắc rực rỡ trên bàn, Kỷ Lương mới biết, bên
trong ký túc xá của nam quân nhân, thật đúng là ngoạ hổ tàng long!
“Tranh biếm hoạ!” Hạ Vũ rút từng thứ một lên: “Tạp chí “Playboy”, thuốc lá, súng mô hình… Ừ, đây là…”
“Bao cao su!” Nhóc cua nhìn thứ gì đó trong tay Hạ Vũ, đau lòng hô lên: “Đó là báu vật của tôi, sếp, anh… anh đừng phá hỏng mà!”
Trên trán Hạ Vũ chảy dài mấy sọc đen, nhìn cái hộp chứa đủ loại bao cao su các kiểu dáng, màu sắc kia: “Tịch thu hết!”
Vừa nói xong, tiếng khóc thất thanh liền oà lên. Cuộc sống trong doanh trại quân đội đã chẳng khác gì miếu hoà thượng, vài thứ kia là món ăn tinh
thần của bọn họ. Có những thứ là báu vật sưu tầm từ nhỏ đến giờ, ví dụ
như cả hộp bao cao su của nhóc cua kia, giờ toàn bộ đều rơi vào tay Hạ
Vũ…
“Muốn lấy về cũng không khó.” Hạ
Vũ nói: “Lật đổ tôi… Không cần biết là đánh chính diện, hay đánh lén.
Chỉ cần có thể đánh bại tôi, thì các cậu có thể lấy mấy thứ này về!”
Nói thì đơn giản, nhưng mà… thật sự còn khó hơn lên trời. Có điều… chuyện
này cũng coi như một mục tiêu. Từ sau hôm đó, vì những đồ vật thân yêu
của mình, mỗi ngày mọi người đều liều mạng huấn luyện, đồng thời cũng
vắt hết óc suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể lật đổ Hạ Vũ…
Mặt trời đã ngả về hướng Tây, những nhóm lính thuộc liên đội khác đã hoàn
thành một ngày huấn luyện. Nhưng, trên bãi biển, các đồng chí của doanh
trại huấn luyện vẫn còn đang hát vang hành khúc huấn luyện…
Kỷ Duệ ngồi trên bờ tường: “Này, tiểu Hắc! Mày thấy bọn họ có ngốc không.”
Tiểu Hắc, là một con mèo trắng do Hạ lão gia nuôi, hay nằm phơi nắng chiều
trên bờ tường. Nghe thấy câu hỏi của Kỷ Duệ, nó miễn cưỡng he hé mắt ra, sau đó lại khép lại, phe phẩy cái đuôi tỏ vẻ đồng ý với câu nói của Kỷ
Duệ.
“Kỷ Tiểu Lương vốn đã nam tính
lắm rồi. Qua đợt huấn luyện này, lại càng phát triển theo hướng nam tính hơn… Mày nói xem, ông họ Hạ kia có phải là cố ý không.” Cố tình biến Kỷ Tiểu Lương thành nam tính hơn cả đàn ông, sau đó, không có người nào
dám mơ ước đến mẹ — cưới một người phụ nữ nam tính, có dáng người không
lồi không lõm cũng không sao, nhưng cưới một người phụ nữ nam tính đến
mức mà bất kể là thân hình hay thể lực đều mạnh mẽ hơn cả mình, là
chuyện mà không phải người đàn ông bình thường nào cũng có thể chấp nhận được.
Nghe cậu nói vậy, tiểu Hắc
liếm liếm móng vuốt của mình, rồi lau lau lên mặt. Ngủ đã rồi, rửa cái
mặt, chờ lát nữa là được ăn cơm chiều.
“Meo meo —.”
Kỷ Duệ còn muốn nói gì đó, thì con mèo bỗng nhảy từ bờ tường xuống, kêu
một tiếng. Cậu biết có người đến, quay đầu lại, nhìn thấy ngay con mèo
trắng to kia đang cọ cọ vào chân Hạ lão gia.
“Ông Hạ.” Kỷ Duệ nhảy từ trên bờ tường xuống, lễ phép gọi.
Ông Hạ.
Ông nhìn cậu nhóc trước mặt, có cảm giác không biết làm sao. Tên nhóc này
đúng là quá bướng bỉnh, đến đây một thời gian dài như vậy, mà từ đầu đến cuối vẫn chỉ gọi ông là ông Hạ.
Rõ
ràng trong lòng họ đều biết rõ, quan hệ giữa hai người là ông nội và
cháu trai. Ông cũng rất quý tên nhóc này, quý vô cùng. Vậy mà tên nhóc
kia lại cố tình không thèm cảm kích, chỉ toàn tâm toàn ý nhận họ Kỷ. Lúc trước, khi hai mẹ con họ mới bước vào đây, sau khi ông bế tên nhóc kia
đi, câu đầu tiên mà tên nhóc kia giới thiệu với ông là:
“Cháu họ Kỷ, tên là Kỷ Duệ ạ!”
Rõ ràng chỉ là một tên nhóc xấu xa, nhưng lời nói lại biểu lộ tính cách vô cùng cương quyết, khiến cho một ông già như ông cũng cảm nhận được sự
cương quyết của cậu…
Khi đó ông đã biết, muốn tên nhóc này đổi sang họ Hạ, rất khó khăn!
Hạ lão gia xoa đầu Kỷ Duệ, nhìn về phía đám lính huấn luyện ở bờ biển xa
xa bên kia bờ tường. Tuy ông đã hơn năm mươi tuổi, nhưng thị lực cũng
không bị lão hoá theo thời gian, ngược lại, dường như càng ngày càng
tinh tường hơn. Bình thường, không có tay lính nào dám nhìn thẳng vào
mắt ông. Dưới ánh mắt của ông, cả đám đều cảm thấy không dám ngẩng đầu
lên. Nhưng tên nhóc này dám. Cô gái tên Kỷ Lương kia cũng dám. Tuy hai
người chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng cũng vô tình gặp vài lần, cô
cũng không cố tình né tránh.
Đúng là một cô gái dũng cảm.
Ông nhìn dáng người có vẻ mỏng manh hơn so với những người khác trên bãi cát, đó là Kỷ Lương!
Ông đã chú ý cô từ lâu, từ sau khi cô bắt đầu bước chân vào đây, ông đã để ý đến cô rồi. Ông vốn tưởng rằng cô sẽ không thể trụ nổi, không ngờ, cô
không chỉ trụ lại được, còn lập thành tích vô cùng sáng giá, thậm chí…
lúc đi thực hiện nhiệm vụ cùng Hạ Vũ, cũng thể hiện cực kỳ xuất sắc.
“Ông Hạ”, Kỷ Duệ nhìn theo hướng ông đang nhìn, khẽ cười nói: “Sao ạ? Theo ông, ông thấy Kỷ Tiểu Lương nhà cháu thế nào?”
Nếu là đứa bé bình thường khác, chỉ e là Kỷ Duệ đã sớm bị Hạ lão gia mua
chuộc, ngọt ngào gọi một tiếng “ông n