Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328864

Bình chọn: 9.00/10/886 lượt.

loé ra ánh hào quang.

“Sao thế? Hôm nay nhìn cả đám các cậu

hưng phấn vậy?” Hạ Vũ vòng tay qua ngực, nhìn dáng vẻ đầy khí thế của

bọn họ: “Xem ra tôi huấn luyện vẫn chưa đủ, nên các cậu mới hoạt bát như vậy nhỉ.”

“Ha ha ha — đó là vì, nhờ có người huấn luyện viên nghiêm chỉnh như anh, nên chúng tôi mới dẻo dai hơn.”

“Huấn luyện viên, tôi có chút chuyện muốn nhờ anh giảng giải.”

“Tôi cũng muốn hỏi một chút về việc tập bắn…”

“Tôi muốn anh chỉ bảo cho tôi về vật tay đôi…”



Hôm nay, mọi người đều hoá thân thành

những bảo bối chăm học, vây quanh Hạ Vũ, đưa ra các vấn đề cụ thể, chỉ

để giữ anh lại, sau đó, tay không ngừng ra hiệu ở sau lưng, ý bảo Kỷ

Lương nhanh nhanh hành động.

Kỷ Lương nhìn Hạ Vũ đang chăm chú giảng giải cho mọi người, lẳng lặng rời khỏi sân tập, đi về phía ký túc xá của Hạ Vũ.

Phòng ở của Hạ Vũ cũng không khác gì mọi người, chỉ có điều, mọi người thì ở phòng tập thể, còn phòng của Hạ Vũ

là phòng đơn, nên cũng nhỏ hơn các phòng khác một chút.

Kỷ Lương đã từng tới đây một lần, chính là hôm bị đau dạ dày. Hôm đó, dạ

dày đau kinh khủng, nên cô cũng chẳng có thời gian mà quan sát chỗ ở của anh. Lần này… lại càng không có thời gian, chỉ vừa bước một bước vào

phòng, cô đã căng thẳng đến mức cảm giác như dạ dày mình run lên.

Định lục soát xem trong phòng Hạ Vũ có cất giấu thứ gì trái quy định không,

nhưng thời gian không cho phép, nên Kỷ Lương đành bỏ ý tưởng đó, đi

thẳng vào trọng tâm — tủ quần áo!

Tủ

quần áo của Hạ Vũ rất đơn giản, chỉ có một vài bộ quần áo, quần áo lót

được xếp ngay ngắn trong ngăn kéo nhỏ. Quần sịp, quần đùi cũng đều là

những màu đơn giản giống con người anh: đen, lam sẫm, xám… Còn về kiểu

dáng, cũng đều là những kiểu thuận tiện cho hành động, đi lại…

A…

Cô đang làm cái gì thế?

Kỷ Lương chợt nhận ra mình đang lãng phí thời gian quý giá vào việc xem

xét màu sắc kiểu dáng quần lót của Hạ Vũ, không nhịn được, thầm phỉ nhổ

hành vi của mình: Kỷ Lương, mày đúng là sắc nữ!

Sau đó, cô vội vàng điều chỉnh suy nghĩ, lấy chiếc lọ đựng dung dịch cay

không màu không vị ra, tuy cô cảm thấy chiêu bôi dung dịch cay vào quần

lót này rất độc địa, nhưng mà…

“Em đang tìm cái gì?”

Giọng nói đột nhiên truyền đến từ cửa ra vào, khiến tim Kỷ Lương vọt lên cổ.

Cô hoảng hốt, tay run lên, chiếc lọ nhỏ chứa dung dịch cay liền đổ thẳng xuống quần sịp…

Lau lau lau…

Kỷ Lương quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Vũ đã đi vào phòng, vội vàng nhét

chiếc lọ vào ống tay áo, giấu đi: “Anh… sao anh về nhanh thế?” Cô liếc

mắt lén nhìn chiếc quần sịp kia, anh Duệ bảo thứ này đã được anh xử lý

cẩn thận, sẽ không giống loại dung dịch cay thông thường, không chỉ

không màu không mùi, mà còn bốc hơi rất nhanh, nhìn thấy hiệu quả trong

chớp mắt nhưng cũng không tổn hại cho làn da… Tóm lại, chính là vật

phòng thân hữu hiệu nhất khi đi du lịch!

Nhưng dù có dễ bốc hơi đến thế nào, thì cũng không thể vừa đổ xuống đã bốc

hơi ngay. Kỷ Lương nhìn khoảng ẩm nho nhỏ dính trên đũng quần sịp, gan

bàn chân bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Mẹ nó, bị bắt tại trận thế này,

chắc chắn cô sẽ chết rất thảm: “Họ… Không phải bọn họ nhờ anh dạy bắn…

còn muốn đấu tay đôi này kia sao…?” Toàn mấy tên vô dụng kia, bảo là tạo thời cơ cho cô cơ mà? Sao mới một thời gian ngắn như vậy đã để anh quay về rồi?!

Hạ Vũ nhướng mày, kéo cổ áo ra một chút cho đỡ nóng: “Anh đâu phải gia sư mà đi phụ đạo riêng sau

giờ học?! Có gì không hiểu thì cứ trực tiếp luyện tập đi, luyện đến khi

nào hiểu là được.” Anh nhìn cô: “Có điều, em lại… rất biết tận dụng thời gian.” Dám nhân cơ hội trong giây lát như vậy mà lẻn vào phòng anh:

“Sao nào? Em đã quyết định được nên lấy cái gì chưa? Hay là muốn lục

soát xem có văn hoá phẩm gì không à?”

“Ha ha—.” Kỷ Lương cười gượng gạo: “Còn chưa bắt đầu tìm, anh đã về rồi… làm sao tìm được cái gì chứ?”

“Hử? Thật không?” Hạ Vũ liếc mắt đã nhận ra ngăn kéo nhỏ của tủ quần áo đã bị động vào.

“Đương… đương nhiên!” Kỷ Lương cố giữ bình tĩnh, không muốn để đầu óc rối loạn

như bây giờ. Nếu như nói ban đầu, Kỷ Lương chỉ hơi chột dạ vì làm chút

chuyện xấu, thì hiện giờ cũng chỉ có suy nghĩ phải trốn cho mau sau khi

đã làm chuyện xấu thôi. Phát hiện ra Hạ Vũ đang nhìn chằm chằm vào ngăn

kéo nhỏ, Kỷ Lương làm như vô tình di chuyển cơ thể, sau đó, đóng cửa tủ

quần áo lại: “Anh đã… đã về rồi, vậy tôi đi trước!” Mặc kệ, cứ phải chạy lấy người trước đã.

“Chờ chút—.” Hạ

Vũ giữ chặt tay cô lại: “Có lẽ anh nên kiểm tra một chút,” ánh mắt anh

quét qua người cô, đảo lên đảo xuống mấy lần: “Xem em có lấy trộm cái gì của anh không?”

Tôi nhổ vào!

Kỷ Lương thầm mắng trong lòng, nhưng người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cô muốn rút tay về nhưng không rút được. Anh nắm rất có

kỹ xảo, không làm đau cô, nhưng cũng không cho cô trốn thoát: “Được! Tôi đứng đây chờ, anh đi kiểm tra đi, xem anh có… mất cái gì không!”

Hạ Vũ khẽ cười nói: “Vậy không bằng trực tiếp tìm trên người em còn nhanh hơn.”

Kỷ Lương vừa kịp hiểu ý tứ của anh, thì bỗng cảm thấy trời đất đảo điên,

đến khi định thần lại, th


Snack's 1967