
ồn…
“F**k! Tập hợp trước đã!”
“Đi!”
Không biết ai anh dũng phát ra một câu, cả đám người cũng bất chấp không quần, không giầy, nhanh chóng chạy ra khỏi ký túc xá!
Kỷ Lương nhìn đám chiến hữu đang đứng
tập hợp. Tình hình này, thật sự rất phấn khích. Nếu không phải ở trong
quân doanh, để người ngoài nhìn thấy cảnh này, thì có khi còn nghĩ đây
là kết quả một đợt truy quét tệ nạn xã hội, mà đám người kia chính là
đám người đang hưởng thụ thì bị bắt, cả đám quần áo xộc xệch, dáng vẻ,
mặt mũi đầy kích động…
“Đội trưởng Lương—.” Tần Dịch xách quần, nhìn Kỷ Lương quần áo chỉnh tề: “Chị không bị trộm à?”
Trộm!
Kỷ Lương xấu hổ! Làm gì có tên trộm nào
dám lẻn vào quân khu này, lại còn chỉ trộm giầy, quần, thắt lưng… Cô
quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt ai oán của Thi Thanh Trạch. Vừa nhìn
thấy trang phục của Thi công tử, Kỷ Lương lập tức không nhịn được, liền
cười ha hả—-
Từ lúc biết Thi Thanh Trạch đến nay, có lúc nào mà người này không mũ áo chỉnh tề che giấu đi bản chất tiểu
cầm thú của mình, đã bao giờ hắn chật vật thế này đâu?
Vì Thi Thanh Trạch có bản lĩnh hơn một
chút, mạnh mẽ hơn một chút, cho nên bên ký túc xá của hắn cũng do Hạ Vũ
tự mình quan tâm chăm sóc! Nhìn tình trạng này, thì Hạ Vũ quả thật đã
thực thi triệt để chính sách ba không: Không quần, không áo, không giày!
Cho nên, bên ký túc xá của đám Thi công tử là thê thảm nhất, bây giờ… gần như trơ trụi toàn bộ!
Cả một đám chỉ mặc một chiếc quần sịp
tam giác nho nhỏ và một chiếc áo lót, đứng hứng gió biển lành lạnh thổi
vào, đón nhận nụ cười “chó chê mèo lắm lông” của đám chiến hữu khác.
Tất cả mọi người, chỉ có mình cô không
“bị trộm”, Thi Thanh Trạch cũng đoán được bảy tám phần, cho nên mới
trách móc cô không nể tình, cũng không báo trước cho một tiếng.
Hạ Vũ chắp tay sau lưng nhìn mọi người: “Sao lại thế này?”
“Báo cáo!” Nhóc cua xung trận lên trước: “Bị trộm ạ!” Cậu bị trộm mất quần áo!
“Bị trộm?” Hạ Vũ lạnh lùng cười: “Kẻ trộm đâu?”
“Không… không nhìn thấy!” Nhìn nụ cười của anh, nhóc cua đột nhiên cảm thấy lạnh.
“Hắc Tử!” Hạ Vũ hô một tiếng, chỉ thấy
Hắc Tử khiêng một bao gì đó rất to ra, ném xuống đất, không phải chính
là quần áo, giày thắt lưng của bọn họ đó sao… Mọi người lập tức hiểu ra, kẻ trộm kia chính là tay họ Hạ, nghĩ lại, Hạ Vũ có thể ngang nhiên lấy
hết mấy thứ đồ này của bọn họ đi, mà bọn họ thì: … hoàn toàn không biết
gì… Cả đám đều cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Nếu Hạ Vũ mà là một
tên sát thủ biến thái, chỉ lẻn vào như vậy, rồi cứa một dao vào cổ bọn
họ, thì không phải hiện giờ cả đám bọn họ đều đầu một nơi, thân một nẻo
hay sao…
“Đám gấu con các cậu…” Hắc Tử thả đồ
xuống, nhếch miệng, lắc lắc ngón trỏ với bọn họ: “Quá lơi lỏng!” Chỉ với bản lĩnh như vậy mà muốn vào S.M.T, không phải là đưa đầu cho người ta
làm thịt hay sao.
Mọi người trầm mặc, sau khi Hạ Vũ hạ lệnh, liền ngoan ngoãn mặc quần áo vào!
“Nhìn bộ dạng các cậu thật là…” Hạ Vũ
nói: “Đêm qua, khi tôi và Kỷ Lương đi vào, cả đám ngủ như lợn chết, có
bị khiêng đi cũng chẳng biết!”
Ôi, mẹ nó—
Anh vừa nói xong câu này, thì Kỷ Lương
đã cảm thấy một loạt ánh mắt ai oán bắn về phía mình! Cô vốn muốn thu
mình thật kín, loại chuyện này, có thể không dính dáng vào là tốt nhất,
không ngờ anh chỉ nói một câu đã lôi thẳng cô ra ngoài ánh sáng.
“Tôi… Lúc đó chẳng phải tôi cũng bị
ép hay sao!” Vẻ mặt Kỷ Lương vô cùng vô tội: “Lệnh của cấp trên, làm sao tôi dám không theo!”
Cô nói vậy cũng đúng! Một trong những
luật bất thành văn của quân đội chính là phục tùng. Mọi người thu hồi
ánh mắt oán giận, chỉ có thể tự trách mình ngủ quá say mới bị Hạ Vũ chơi một vố này.
Từ lúc bọn họ được huấn luyện đến giờ,
vừa nghe tiếng còi tập hợp vang lên, thân thể đã phản xạ theo điều kiện, vội vàng bật dậy. Nhưng không ngờ, lần này Hạ đại thiếu không chơi thổi còi, mà đổi nghề làm trộm, im hơi lặng tiếng đến, khiến bọn họ không ai kịp đề phòng.
“Nghĩ là ở trong quân khu này an toàn,
thì có thể ngủ say à?” Hạ Vũ lạnh mắt nhìn họ: “Đây chính là khởi đầu,
sau này sẽ còn hơn như thế! Cho dù ngủ, các cậu cũng phải căng dây thần
kinh ra cho tôi! Nghe rõ chưa!”
“Rõ!”
Kỷ Lương cảm thấy có chút may mắn khi
mình có “đặc quyền nhỏ” như vậy, được đi trộm chứ không phải bị trộm! Có điều, cô vừa nghĩ như vậy, thì Hạ Vũ đã phá huỷ suy nghĩ tốt đẹp của
cô…
“Còn về Kỷ Lương em…” Chỉ một câu lại
khiến sự chú ý của mọi người dồn hết lên người cô: “Tự anh sẽ bất ngờ
đến kiểm tra em… Tất nhiên, bất cứ khi nào em cũng có thể sang kiểm tra
anh.”
Lời này vừa nói ra, lọt vào tai những
người hiểu rõ sự tình như Kỷ Lương, Thi công tử hay Tần Dịch, thì khiến
người ta có cảm giác hơi **. Nhưng lọt vào tai những người không biết
chuyện, thì đây lại lại một cơ hội trả thù rất tốt! Kết quả là, những
người không biết chuyện đều mang ánh mắt “tâm tình sâu kín” nhìn Kỷ
Lương, coi Kỷ Lương thành đấng cứu thế!
“Đồng chí Kỷ, trách nhiệm quan trọng của đợt cách mạng lần này giao cho cô!”
“Chúng tôi tin cô nhất định có thể, đồng chí Kỷ Lương!”
“Kỷ Lương, tiêu di