
rong lòng! Tốt xấu gì cũng bị Hạ Vũ và Trầm Sùng giày vò một thời gian, kiểu tập hợp khẩn cấp giữa đêm này cũng không làm khó được họ. Cho dù
có ngủ rồi, thì vừa nghe thấy tiếng còi tập hợp cũng phải bật người lên, dưới tác dụng của phản xạ có điều kiện, nhanh chóng mặc quần áo, chuẩn
bị, khi trình diện, bên miệng có khi vẫn còn bóng nước miếng.
“Này, anh bảo, đêm nay anh ta lại định bày trò gì đây?”
Có người huých huých Thi công tử, lẳng
lặng dùng mắt hỏi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng đã biết năm
đó Thi công tử từng ở dưới quyền Hạ ma đầu.
“Làm sao tôi biết được!”
Thi Thanh Trạch nhún vai! Lần này thì
hắn không biết thật, nhìn sắc trời hôm nay cũng không có vẻ sắp mưa,
nhưng gió hơi lạnh. Huấn luyện dã ngoại nửa đêm vào thời tiết này, thì
cũng không thể gây sức ép quá nhiều cho bọn họ.
Không nghĩ ra!
Hạ Vũ phát cho mỗi người một khẩu AK, và năm mươi viên đạn. Sau đó, giao cho mọi người một nhiệm vụ: Chạy bộ đến sân bắn phía trước, mỗi người tự vào vị trí, phụ trách bia bắn của
riêng mình. Mọi người nghe xong, trong lòng mừng rỡ… Nhiệm vụ lần này
cũng chỉ như ăn một bữa sáng thôi. Còn đơn giản hơn mỗi lần làm nóng
người của bọn họ. Ai cũng thầm nghĩ, lẽ nào Hạ ma đầu ăn mặn chán rồi
nên chuyển sang ăn chay?!
Tuy trong lòng vui sướng, nhưng mọi
người cũng không dám thả lỏng tinh thần, dù sao, giang sơn dễ đổi, bản
tính khó dời, bọn họ cũng đã từng được thể nghiệm sự huấn luyện ma quỷ
đến máu chảy đầm đìa rồi. Cho nên, thần kinh mọi người vẫn rất căng
thẳng, nhanh chóng chạy tới địa điểm Hạ Vũ quy định.
Chạy được nửa đường, Kỷ Lương mới phát hiện ra không biết Hạ Vũ đã rời khỏi đội hình từ bao giờ! Chạy đâu mất…
Sau khi tới sân bắn, cũng không thấy
bóng dáng Hạ Vũ đâu, đám người kia cũng bắt đầu phát hiện ra sự biến mất của Hạ Vũ. Chờ một lúc sau cũng không thấy Hạ Vũ xuất hiện, mọi người
liền đứng vào vị trí của mình, dây cung vốn đang căng lên cũng bắt đầu
chùng xuống…
Kỷ Lương không dám thả lỏng, cô cũng
không cho rằng Hạ Vũ là người nửa đêm dựng bọn họ dậy chỉ để giao cho
bọn họ một nhiệm vụ thoải mái như thế.
Tầm nhìn ở sân bắn vào nửa đêm không
được rõ ràng, bắn súng quan trọng nhất là tầm nhìn, nhất là ở thời điểm
bắn, phải thật chuẩn xác, tinh tường. Dù có gió biển, nhưng sức gió cũng không quá mạnh, mỗi giây khoảng năm đến tám mét, dưới hoàn cảnh như
vậy, nếu bắn bia thì…
Muốn bắn chính xác, quan trọng nhất là
tầm nhìn, nhưng mà anh sẽ phải di chuyển chậm, hơn nữa, tầm nhìn sẽ nhỏ
đi, có lẽ chưa bắn được mấy phát, kẻ địch đã rời khỏi phạm vi ngắm bắn
của anh. Nếu lúc này, anh ngược lại vì muốn bắn chính xác mà để lộ vị
trí của mình, thì cũng tức là cho kẻ địch cơ hội diệt trừ anh.
Ừm?
Bia, đêm, bắn chính xác…
Trong đầu Kỷ Lương đột nhiên hiện lên mấy từ mấu chốt, trong lòng chợt động, đột nhiên hiểu ra Hạ Vũ kia muốn làm gì.
Còn chưa kịp nói với đồng đội, thì một
vài tiếng súng vụn vặt vang lên, Pằng! Pằng! Pằng! Vị trí rất mơ hồ,
không xác định được, một giây trước còn ở bên cạnh, giây tiếp theo đã
bay sang bên kia, khiến không ai xác định được mục tiêu rốt cuộc đang ở
đâu.
Bắn mù!
Hạ Vũ muốn huấn luyện bọn họ bắn mù, khảo sát năng lực chiến đấu ban đêm của họ.
Mà các đồng chí bên cạnh, đã sớm bị kinh ngạc vì tiếng súng đột nhiên vang lên kia. Họ cầm súng trong tay, chĩa
về phía vang lên tiếng súng, hỗn loạn. Gió mang theo mùi nước biển đã bị mùi thuốc súng đánh bật.
Phản ứng đầu tiên của mọi người
chính là bắn quét, họ cầm súng, không ngừng bóp cò, điên cuồng bắn về
phía trước. Lúc này, bọn họ coi như cũng hiểu được, Hạ Vũ đang đứng ở
ngay vị trí bia bắn đối diện mình, lúc bắn bên này lúc bắn bên kia,
không đoán được vị trí chính xác, nhưng mà…
Đánh trước phủ đầu là được! Có lẽ khi
anh ta bắn viên đạn tiếp theo, lại vừa lúc đụng vào viên đạn của mình
bắn ra chưa biết chừng!
Mèo mù cũng vớ được chuột chết, thì Hạ Vũ mới có thể bắn bừa như thế chứ.
Kỷ Lương lại bình tĩnh hơn. Sau vài lần
đi theo Hạ Vũ thực hiện nhiệm vụ, năng lực ứng biến của cô cũng cao lên
nhiều, cũng đoán ngay được Hạ Vũ muốn thử thách năng lực chiến đấu ban
đêm của bọn họ.
Cô hít sâu một hơi, mùi thuốc súng trong không khí xộc vào mũi, bên tai vang lên những tiếng súng nổ giòn như
tiếng pháo, từ từ biến mất trong tai cô. Cô tập trung nhìn vào bia bắn
của mình, bóp cò, một, hai, ba… Một phát lại một phát, lưu loát, chính
xác, gọn gàng, không dây dưa, tiếng súng của cô có vẻ rất đanh gọn giữa
một rừng tiếng súng lộn xộn trên trường bắn.
Hạ Vũ không biết từ phía trước quay về
bên này từ bao giờ, lẳng lặng đứng sau lưng mọi người, nhíu chặt mày
nhìn đám lính đang bắn loạn lên kia. Với tố chất tâm lý kiểu này, đừng
nói đến bắn mù hay năng lực tác chiến ban đêm gì cả, đi một người, chết
một người thôi.
Bỗng nhiên, một tiếng súng đanh gọn, nhịp nhàng, giống như toả sáng trong những âm thanh hỗn loạn, lọt vào tai anh.
Anh nhìn theo hướng phát ra tiếng xung,
thay ngay bóng hình ấy, gầy nhưng lại không có vẻ yếu ớt, lộ ra một vẻ
quật cường, kiêu ngạ