XtGem Forum catalog
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328992

Bình chọn: 10.00/10/899 lượt.

cứt thối!” Rốt cuộc Kỷ Duệ

cũng tức đến giơ chân: “Là ông ta đúng không? Lại là ông ta đúng

không?!!!” Bàn tay nhỏ bé chỉ vào Kỷ Lương: “Kỷ Tiểu Lương, người ta nói một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng, vậy mà vết sẹo của mẹ đã hết

đau rồi à? —- Bao nhiêu năm như vậy, mà ánh mắt mẹ không có chút tiến bộ nào hết, hai ba lần bị ông ta quyến rũ, mẹ… mẹ….”

“Không có… do say rượu mà…” Bị con trai mắng té tát, bộ dạng Kỷ Lương y như nàng dâu nhỏ, yếu ớt trả lời.

“Ai cho mẹ uống rượu!” Kỷ Duệ trừng mắt

nhìn cô: “Hai người chơi trò mây gió đổi chiều à? Bảy năm trước ông ta

uống rượu, bảy năm sau lại đến mẹ uống say, có qua có lại phải không —.” Tức chết cậu mất.

Lại còn có qua có lại nữa —-.

Câu nói của cậu khiến Kỷ Lương buồn cười mà phải cố nén không dám cười. Lúc này mà cô cười, thì tên nhóc kia

chắc chắn sẽ tức phát điên mất.

Một lúc lâu sau, thấy cậu nguôi giận một chút, Kỷ Lương mới bế cậu lên, hôn vào môi cậu một cái: “Anh Duệ… cảm

ơn anh, nhưng mà anh nhìn xem, không phải mẹ vẫn ổn sao? Đừng lo mà!”

Tính tình của tên nhóc này thật kỳ quặc: “Đi nào, chúng ta ra ngoài đi

dạo một chút—.”

“Hừ!” Kỷ Duệ quay đầu sang một bên, không nói!

Kỷ Lương cười cười cũng không nói gì, cứ bế cậu như vậy ra ngoài.

Buổi tối ở doanh trại quân đội rất yên

tĩnh, thi thoảng còn nghe thấy tiếng sóng biển đập vào đá ngầm, Kỷ Lương cứ ôm cậu như vậy, chậm rãi đi tới, hóng gió biển, nhất thời cũng không muốn nói gì!

“Kỷ Tiểu Lương—.” Cho đến khi giọng nói rầu rĩ của tên nhóc kia truyền tới từ trên vai cô.

“Ừ?”

“Mẹ đúng là đại ngốc!”

“… Vậy anh là gì?” Tiểu ngốc à?

“Hừ—.” Kỷ Duệ bất mãn hừ lạnh: “Đừng lấy chỉ số thông minh của mẹ ra so sánh với anh đây.”

“Được, được, được, ngài Duệ văn võ song toàn, ngàn năm có một, đệ nhất thiên hạ!” Kỷ Duệ hùa theo trêu cậu.

“Kỷ Tiểu Lương,” một lúc lâu sau, nhóc lại mở miệng: “Mẹ… mẹ đừng ngốc nghếch để bị ông ấy lừa nữa…”

Kỷ Lương vỗ nhẹ lên cái mông núng nính

của cậu một cái: “Đương nhiên là không rồi, hiện giờ, người mẹ yêu nhất

là anh, đâu phải anh không biết.” Mặt cô đầy vẻ nịnh nọt nói xong, còn

hát lên một câu rất buồn nôn: “Lòng mẹ chỉ có anh, không có người đó ~”

Kỷ Duệ không hề giữ thể diện cho cô, sợ đến run cả người: “Giọng hát gớm quá, khó nghe chết đi được —.”

Kỷ Lương lại đang nổi hứng ca hát, bài

này không được thì chuyển sang bài khác, cuối cùng, Kỷ Duệ thật sự không chịu nổi, đưa tay bịt miệng cô lại, cứu vớt cho lỗ tai của mình, không

để giọng hát ma quỷ của cô cưỡng gian thính giác của mình nữa.

“Kỷ Tiểu Lương, kể cho con nghe về nhiệm vụ lần này của mẹ đi!”

Kỷ Lương ôm cậu nhóc kia đến một băng ghế, ngồi xuống!

“Lần này à, khi mẹ đến thành phố S…”



Không thể không nói, thực tế chiến đấu

chính là sự huấn luyện tốt nhất! Đi theo đám người Hạ Vũ ra ngoài thực

hiện nhiệm vụ, cô học được nhiều thứ hơn so với khi huấn luyện ở doanh

trại. Đợt huấn luyện có thể rèn giũa thể năng cho cô, cho cô tri thức

chuyên sâu, nhưng dù sao cũng đều mang tính sách vở nhiều hơn. Còn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thật sự, thì sẽ có một số tình huống phát

sinh mà không thể đoán trước được, có những trường hợp không có trong

quá trình huấn luyện, những phản ứng thực tế, cần phải được trau dồi

trong thực tế chiến đấu mới có.

Sau khi Hạ Vũ và Kỷ Lương quay về đơn vị, phương thức huấn luyện ma quỷ của họ Hạ đương nhiên lại bắt đầu triển khai.

Trong khoảng thời gian bọn họ rời đi, có một số người rốt cuộc cũng không chịu nổi sự huấn luyện quá hà khắc

này, nên đã xin rời khỏi doanh trại huấn luyện.

Khi Hạ Vũ không ở đây, tuy Trầm Sùng

huấn luyện không thoải mái hơn Hạ Vũ nhiều, nhưng cũng nhẹ hơn một chút. Ví dụ như bình thường bắt họ đeo thêm 300 cân thì bây giờ chỉ bắt họ

đeo 290 cân chẳng hạn. Tuy chỉ kém hơn 10 cân, nhưng về tâm lý, thì cũng cho họ có cảm giác được giảm bớt gánh nặng. (1 cân = 1/2kg)

Khi Hạ Vũ quay lại, những ngày khó khăn

lại càng trở nên khó nhọc hơn, nhìn anh mặc quân phục, tư thế hiên

ngang, oai hùng đứng trên xe khiến mọi người đứng dưới cảm thấy gan bàn

chân bắt đầu xót xót, cảm giác đó chui thẳng vào tận xương tận tuỷ — Sự

ảnh hưởng của Hạ ma đầu khiến bọn họ phát ban!!!

“Đã lâu không gặp.” Hạ Vũ quét mắt nhìn

những khuôn mặt đen thui đang đứng bên dưới, dưới ánh đèn, mọi người đều như phản quang hết!

Trong đầu họ đều chung một suy nghĩ: để

cho chúng ta gặp lại chi bằng để chúng ta nhung nhớ thôi còn hơn. Nhưng

không ai dám đại diện cho tập thể để lên tiếng.

Bây giờ là mười một giờ ba mươi sáu phút giờ Bắc Kinh. Nếu dựa theo giờ giấc sinh học thông thường mà nói, thì

hiện giờ bọn họ hẳn là phải nằm trên giường, nghỉ ngơi dưỡng sức vì buổi huấn luyện ngày mai. Nhưng một tiếng còi tập hợp khẩn cấp đã làm cho

tất cả bọn họ lăn lông lốc từ trên giường xuống dưới đất.

Chỉ trong hai phút, phải mặc xong quân phục, toàn bộ tập hợp đông đủ trước sân huấn luyện!

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, tối đen như mực, Hạ Vũ hài lòng gật đầu: “Không tồi! Tốc độ nhanh lên không ít!”

Đương nhiên rồi! Mọi người thầm đắc ý

t