
o, một tay nắm súng, một tay đỡ, bắn từng phát, từng phát một, vừa bình tĩnh, vừa gọn gàng.
Tiếng súng này, làm cho đôi lông mày đang nhíu chặt của anh giãn dần ra, thậm chí, ngay cả khoé miệng cũng bất giác cong lên.
Cô bé này…
Pằng!
Khi Kỷ Lương bắn phát súng cuối cùng,
vừa xoay người, ánh mắt bỗng chạm vào ánh mắt kia trong bóng đêm! Đây là phản xạ có điều kiện, ở giây phút cô bắn phát súng cuối cùng, cô bỗng
cảm thấy hoảng sợ, da gà nổi lên sau gáy.
Là Hạ Vũ!
Cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt như dã thú toả sáng trong bóng đêm kia, giống như hai khẩu súng lục, chăm chú tập
trung hướng về cô.
Hạ Vũ từ từ xuất hiện, những người khác
cũng bắt đầu bắn hết đạn, có người ở giây phút cuối cùng rốt cuộc cũng
kịp nhận ra Hạ Vũ chơi trò gì, liền miễn cưỡng ổn định lại tinh thần,
ngắm vào bia để bắn.
Hạ Vũ không chút lưu tình, đạp thẳng vào mông nhóc cua!
“Mẹ nó, ai đạp ông—.” Nhóc cua vừa gào
xong, quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Vũ xuất quỷ nhập thần đứng đó, thiếu
chút nữa bị anh hù chết: “Hạ… Hạ… Hạ…”
Hạ Vũ không thèm để ý đến cậu ta lắp
bắp, tiếp tục đi đến phía trước, không khách khí, tiếp tục đạp, một
người lại một người. Mọi người cũng đành ngoan ngoãn đứng thẳng, tự hiến mông mình ra, đón lấy một đạp của anh.
Hạ Vũ lạnh lùng cười nói: “Nếu ông đây
mà thật sự là kẻ địch, thì giờ này các cậu về chầu ông bà ông vải hết
rồi! Hơn một nghìn viên đạn, nhìn xem, trúng đích được bao nhiêu?”
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sau đó, đồng loạt che mặt!
Không cần nhìn xem trúng đích được bao
nhiêu, thì trong lòng bọn họ cũng biết rất rõ, từ đầu đã bắn lung tung
hỗn loạn, kết quả chắc chắn vô cùng thê thảm.
“Tất cả đều…”
Không nói nhiều, Hạ Vũ nói một loạt
nhiệm vụ huấn luyện tiếp theo ra. Lúc này, không ai dám nói gì, tất cả
đều ngậm miệng, ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ.
“Em không cần!”
Kỷ Lương cũng đang muốn đi theo đồng đội, thì Hạ Vũ giữ cô lại.
“Hả?”
“Vừa rồi em làm rất tốt!” Hiếm khi nào trong lúc huấn luyện mà Hạ Vũ lại khen ngợi ai đó.
“Nhưng mà…” Cuối cùng cô cũng không bắn trúng bia, rõ ràng là khả năng tập trung của cô vẫn không đủ, vẫn bị anh ảnh hưởng.
“Anh nói không cần là không cần!” Sau
khi nói xong, Hạ Vũ cũng đuổi theo đám lính, chỉ một lát sau, lại nghe
tiếng mắng của họ Hạ vang lên: “*** Các cậu chưa ăn cơm à? Tốc độ như
vậy… Mau theo kịp cho tôi…”
Kỷ Lương nghĩ một chút, cuối cũng vẫn
đuổi theo đám lính, tuy anh nói không cần… nhưng cô nghĩ, nếu lúc ấy, vị trí của hai người đổi một chút, Hạ Vũ tuyệt đối sẽ không bắn lệch bia
trong tình huống như vậy…
Năng lực của cô vẫn chưa đủ!
***
Huấn luyện ban đêm, dù sao cũng vẫn có
ánh sáng. Không cần biết là ngọn đèn leo lét, hay là ánh trăng, nhưng
yêu cầu mà Hạ Vũ muốn đạt tới là, cho dù ở hoàn cảnh hoàn toàn không có
ánh sáng, không dùng được thị giác, chỉ dựa vào thính giác và cảm giác,
nhưng cũng phải bắn không trượt phát nào.
Bắt đầu từ hôm đó, các đồng chí trong
doanh trại huấn luyện, ban ngày đã phải tiếp nhận tất cả các loại huấn
luyện cực kỳ tàn ác, đến đêm còn phải tăng ca thêm giờ, mặc gió, mặc
mưa, việc huấn luyện bắn đêm vẫn được tiến hành. Nhất thời, tiếng oán
than vang dội trời đất, trong lòng mọi người đều thầm mắng, Hạ cầm thú,
Hạ bại hoại…
Không chỉ như vậy, Hạ Vũ còn muốn bọn họ có được năng lực phán đoán, suy xét và điều tra cực cao, có thể phán
đoán dựa vào mấy chi tiết nhỏ bé như âm thanh, dấu chân, hương vị, để
đoán được tình hình của đối phương! Phương pháp huấn luyện sức quan sát
thực sự rất biến thái, anh tuỳ tiện túm một người ra, sau đó bắt mọi
người nói tình trạng của người đó.
Ban đầu, mọi người chỉ có thể nói ra những thông tin bên ngoài, ví dụ như cao bao nhiêu, mặc cái gì này nọ,
càng về sau, thì không cần biết Hạ Vũ bắt ai làm mẫu, cả đám người nói
ra tất tần tật, nào là ba bữa người này ăn cái gì, một ngày đánh rắm bao nhiêu lần, đi toilet bao nhiêu lần, ngay cả mặc quần lót màu gì, quy
luật tắm rửa, thay đồ lót cũng bị vạch trần hết…
Mọi người bỗng cảm thấy, xung quanh mình lúc nào cũng đều là những ánh mắt săm soi, tra xét.
Đêm nay, hiếm khi Hạ Vũ cho nghỉ huấn
luyện bắn đêm. Cũng vì mấy ngày nay vất vả luyện tập liên tục, nên mọi
người đã đề cao cảnh giác hơn nhiều. Đêm khuya, Kỷ Duệ đã ngủ say, đúng
lúc Kỷ Lương cũng đang buồn ngủ, thì bỗng có tiếng gõ cửa. Cô ngồi dậy
ra mở, nhìn thấy Hạ Vũ đứng đó, nói với cô một câu:
“Đêm nay, có hứng làm trộm không?”
Vì thế, màn đêm buông xuống, không gian
tĩnh lặng, khi tất cả mọi người đều đã say giấc nồng, có hai bóng đen,
lặng lẽ thâm nhập vào ký túc xá của các đồng chí trong doanh trại huấn
luyện.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, tiếng còi
tập hợp vang lên, mọi người theo phản xạ có điều kiện, ngồi bật dậy, gấp chăn, mặc quần áo… mặc quần…
“F**k! Quần của tôi đâu?”
“Giầy tôi đâu?”
“Khỉ thật! Ai cầm thắt lưng của ông rồi—.”
“Mẹ nó! Đến giờ tập hợp rồi—.”
“*** đứa nào trộm đồ…”
Cả ký túc xá hoàn toàn hỗn loạn, nhất là khi tiếng còi tập hợp không chút lưu tình, từng hồi, từng hồi vang lên
nhưng trống giục h