
ệt bại hoại, cứu vớt
địa cầu, là trách nhiệm của mọi người, tôi đánh giá cao chị!” Nhóc cua
vỗ vỗ vai Kỷ Lương, sau đó, cảm thấy vai mình cũng bị ai đó vỗ lên, cậu
bực bội gạt bàn tay trên vai mình xuống: “Đừng quậy, để tôi tiếp sức cho đồng chí Kỷ Lương đã…”
“Cậu nói ai là bại hoại…”
Một giọng nói lạnh băng vọng tới từ phía sau, khiến nhóc cua đông cứng, cổ cậu cứng đờ, chậm rãi quay lại, nhìn
thấy ngay vị bại hoại tôn quý đang đứng đằng sau… Không phải, là vị sĩ
quan Hạ tôn quý, liền vội vã xoay chiều: “Đương… đương nhiên tôi tự nói
tôi là bại hoại rồi…”
“Tôi sẽ tập trung chăm sóc cậu, tiêu diệt bại hoại, là trách nhiệm của mọi người!” Hạ Vũ lặp lại lời của
cậu, khiến mặt nhóc cua cứng đờ, nghẹn ngào nói không nên lời.
Những ngày sau, Hạ Vũ quả nhiên nói được làm được, không có thời gian chính xác, đi trộm từng ký túc xá một,
khiến cho tinh thần mọi người đều tê dại, thần hồn nát thần tính, ngay
cả lúc ngủ, thần kinh cũng căng như dây đàn, ai cũng vểnh tai nghe
ngóng, chỉ một làn gió thổi, một ngọn cỏ lay động cũng khiến mọi người
bật dậy lao từ trên giường xuống. Có một số người rốt cuộc cũng không
chịu nổi giai đoạn huấn luyện này, rơi rớt dần…
Nhìn những anh em rời đi, trong lòng mọi người ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy không vui, nhưng mà… trong quân
doanh hàng năm đều có tân binh gia nhập, lão binh về hưu. Hơn nữa, bọn
họ cũng chỉ là rời khỏi doanh trại huấn luyện, trở về đơn vị của mình,
cho nên, dù không vui thì không không ảnh hưởng quá lớn đến tâm trạng
của mọi người. Dù sao, tinh lực chủ yếu vẫn đặt vào việc phải ứng phó
thế nào với Hạ ma đầu.
Mà, phải đối phó với Hạ ma đầu thế nào?
Trên phương diện thể năng thì bọn họ không có biện pháp nào cả, bắn cũng không được, duy nhất chỉ còn có một cách.
Hôm nay, sau khi huấn luyện chấm dứt, ăn xong cơm chiều, mọi người kéo Kỷ Lương lại, quyết định mở hội nghị bàn
tròn, bàn bạc xem phải ứng phó với Hạ ma đầu thế nào! Từ sau khi rơi vào tay anh, bọn họ đều bị động chịu đòn, cái gọi là “dạy con từ thuở còn
thơ” chính là như thế. Dù bị đánh, cũng chỉ biết làm thế nào để không bị đánh nữa, cho nên, hiện giờ họ nhất định phải phản kháng, để cho Hạ ma
đầu biết, có áp bức sẽ có sự nổi dậy!
“Đồng chí Kỷ Lương, cô cũng chưa qua ký túc xá của anh ta kiểm tra à?” Sao cô ấy có thể lãng phí cơ hội tốt như vậy chứ!
“Chuyện này…” Kỷ Lương xấu hổ, tuy Hạ Vũ có nói bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cô đến ăn trộm, nhưng mà… Với
tính cách cẩn thận nghiêm túc đó của anh, thì làm sao có thể để lại
nhược điểm để cô tìm ra chứ.
“Đội trưởng Lương, vậy anh ta có đến chỗ chị không?” Vẻ mặt Tần Dịch đầy sự tò mò.
Tên này đúng là chỉ giỏi nói linh tinh.
Vì câu nói đó của Hạ Vũ, mà khiến suốt khoảng thời gian này cô ngủ cũng
không yên, dù chỉ một động tĩnh nhỏ cũng bật người dậy, rốt cuộc chỉ
nghe tiếng sấm chứ không thấy mưa: “Không có!”
“Lương Lương bé nhỏ, giọng điệu này của
em, là oán trách anh ta không đến hay là cảm thấy may mắn vậy?” Giọng
Thi công tử mang ẩn ý rất rõ ràng.
“Cút!” Kỷ Lương lườm hắn.
“Bôi ớt vào quần sịp của anh ta thì
sao?” Nhóc cua bên cạnh buông ra một câu. Suốt thời gian vừa rồi, nhóc
cua bị tổn hại nặng nề nhất, hai vành mắt đen xì, cho nên, nhắc đến
chuyện trả thù Hạ Vũ, cậu đương nhiên là người ủng hộ tích cực nhất,
liền nghĩ ra chiêu vô cùng hiểm độc: “Chị lẻn vào ký túc xá của anh ta
tìm kiếm, sau đó, nhân cơ hội, bôi ớt vào quần sịp của anh ta.”
Kỷ Lương vừa nghe đã cảm thấy sau gáy đổ mồ hôi lạnh! Thâm thù đại hận đến mức nào thế này: “Khụ… việc này…”
“Cháu sẽ cung cấp dung dịch cay!” Giọng
nói trẻ con vang lên khiến mọi người sửng sốt, sau đó, nhìn thấy ngay
cậu nhóc kia không biết đã chui vào giữa đám người từ bao giờ. (Dung dịch cay là dạng bình xịt hơi cay mà chị em phụ nữ thường để trong túi
phòng thân, gặp kẻ xấu thì lôi ra xịt cho một phát vào mắt ấy.)
“Anh Duệ!” Một loạt vạch đen sổ thẳng
xuống trán Kỷ Lương, tên nhóc này vốn đã oán giận Hạ Vũ, giờ có cơ hội
như vậy, làm sao có thể buông tha?
“Dung dịch cay rất đậm đặc, mùi cũng
nồng”, Kỷ Duệ hào hứng tham gia: “Tốt nhất là giảm mùi hương của nó đi
một chút, lại thêm một chút…” Cậu phân tích rõ ràng rành mạch, khiến mọi người nghe xong chỉ biết gật đầu.
Cuối cùng, mọi người đều đi đến thoả
thuận, còn Kỷ Lương, người trực tiếp chấp hành, thì từ đầu tới cuối chỉ
đứng bên cạnh lẳng lặng lắng nghe!
“Đồng chí Kỷ, trông chờ vào cô!”
“Chúng tôi sẽ yểm trợ cho cô!”
“Cô là niềm hy vọng của chúng tôi…”
Dưới một loạt những ánh mắt tin tưởng và mong chờ, cô bỗng có một cảm giác… nhức trứng…
Nhiệm vụ: Bôi dung dịch cay vào quần sịp của Hạ Vũ.
Người thi hành: Kỷ Lương.
Hỗ trợ thực hiện: Những người còn lại.
Thời gian thực hiện: Xế chiều sau khi huấn luyện chấm dứt.
Kỷ Lương cảm giác bị áp lực như núi đè xuống.
Ngày hôm sau, sau khi đã tổ chức hội
nghị bàn tròn tối hôm qua, mọi người hôm nay đều vô cùng hưng phấn,
đương nhiên là trừ Kỷ Lương ra!
Nhìn thấy mặt trời dần ngả về hướng Tây, một ngày huấn luyện sắp kết thúc, mắt mọi người như