
n cho cô khó thở.
Rõ ràng là một cánh tay đàn ông…
Phản ứng đầu tiên của Kỷ Lương là:
Roger! Dù sao hôm qua cô cũng vô cùng thoải mái, mạnh mẽ tuyên bố phải
hưởng thụ một đêm với anh ta…
Nhiệt độ cơ thể từ bên cạnh truyền tới
khiến da Kỷ Lương bất giác căng lên! Cô… tuy suy nghĩ của cô rất lưu
manh, ngôn từ cũng lưu manh, nhưng trên phương diện này… thì cô là một
người rất rụt rè mà, không ngờ lần này lại làm thật…
Còn Hạ Vũ đâu?
Hôm qua, cô nhớ rõ ràng đã nhìn thấy anh và Eliza, hai người…
Nhớ đến hình ảnh đó, Kỷ Lương lại cảm
thấy tim xót xa, Hạ Vũ anh cũng có thể quan hệ như vậy, thì cô đương
nhiên cũng có thể có một đêm tươi đẹp…
Đúng! Đúng vậy! Không việc gì phải chột
dạ cả… Sống gần ba mươi năm, cô mới quan hệ có hai lần, cô cũng sắp
thành người theo chủ nghĩa ăn chay rồi! Đang lúc Kỷ Lương thầm nghĩ thì
người đàn ông nằm bên cạnh bỗng cử động…
“Ừm…”
Một giọng nam khe khẽ vang lên, vẫn còn
mang vẻ buồn ngủ, nhưng có thể nghe ra sự thoả mãn trong đó khiến Kỷ
Lương không nhịn được, tim như vọt lên cổ. Cô khẽ nhéo mình một cái, để
vẻ mặt đừng quá cứng nhắc, tốt xấu gì thì người ta cũng cùng với cô một
đêm, không có công lao cũng có khổ lao, không thể để người ta vất vả cả
đêm, mà sáng sớm cô lại tặng cho người ta vẻ mặt như vậy được…
Với suy nghĩ đó, Kỷ Lương xoay người, trên mặt nở một nụ cười mà cô cho là rất tự nhiên, rồi lên tiếng:
“Buổi sáng tốt lành, Roger!”
…
…
Im lặng!
Trên một cái giường, chung một cái chăn, hai người, cứ như vậy, mắt to trừng mắt nhỏ, không có âm thanh gì,
nhưng Kỷ Lương lại có thể cảm nhận được nhiệt độ bên cạnh mình nhanh
chóng giảm xuống.
Cuối cùng, người đàn ông rốt cuộc cũng lên tiếng, từng chữ, từng chữ một, lạnh lẽo như băng:
“Em, vừa, gọi, tên, ai???”
Hạ Vũ đen mặt. Anh tin rằng, dù có là
người đàn ông chính trực, biết kiềm chế đến thế nào, thì cũng không thể
có vẻ mặt ôn hoà trong tình huống này được! Vất vả “công tác” cả đêm,
sáng sớm vừa mở mắt lại nghe cô gọi tên người đàn ông khác.
“Anh, anh, anh, anh, anh…” Kỷ Lương lắp
bắp, anh cả buổi cũng không nói được gì, hay nói đúng ra là, đầu óc cô
vẫn chưa kịp thời sắp xếp được một câu hoàn chỉnh nào cả.
“Tên anh là Roger à?”
Hạ Vũ ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống, cô nàng chết tiệt này, chẳng lẽ cả đêm đều coi anh là Roger sao?
Nghĩ thế, khuôn mặt Hạ Vũ vốn đã đen, nay lại càng đen hơn.
“Không, không… Không phải!”
Mẹ ơi! Kỷ Lương thật sự muốn bỏ chạy lấy người! Nhưng hiện giờ trên người cô không một mảnh vải, lại bị anh nhìn chằm chằm, thì trốn làm sao đây?
“Vậy vừa rồi, em gọi tên ai?”
“Tôi, tôi, tôi… tôi tưởng Roger…” Dưới
đôi mắt nhìn chằm chằm của anh, nửa câu sau của cô tắc nghẹn trong cổ
họng, không nói ra được nữa!
“Em tưởng!!!” Anh gầm lên: “Cái gì gọi là em tưởng? Em tưởng rằng tối hôm qua người quan hệ với em là tay Roger kia?”
“A—.” Kỷ Lương bị tiếng gầm của anh làm
cho muốn ngất, vốn dĩ đêm qua say rượu đã khiến đầu óc cô choáng váng
rồi, sáng sớm lại bị anh làm cho hoảng hồn, giờ anh còn dùng tiếng gào
thét mà công kích cô nữa: “Anh… anh nhỏ giọng một chút thì chết à? Gầm
lên làm tôi đau cả đầu…”
“Em — em còn dám lý sự!” Tuy vẫn bừng bừng lửa giận, nhưng giọng đã nhỏ đi không ít.
“Sao tôi không được lý sự? Không phải
chính anh với Eliza còn ở đó như thế như thế à… Vì sao tôi không được…”
Được rồi, cô im! Bị anh trừng như vậy, cô đành nuốt thẳng câu sau xuống
bụng.
“Ông đây với Eliza thế nào?” Nếu có gì với Eliza, thì tối hôm qua người như vậy như vậy với cô là ai?
“Còn nói không có à, tối hôm qua tôi đã thấy anh và cô ta, hai người ôm dính lấy nhau…”
“Sau đó thì sao?” Ừ hừ! Anh rất sẵn lòng giúp cô khôi phục trí nhớ: “Sau đó, vì sao lại biến thành anh ở trong này?”
“Sau đó…” Đúng rồi, sao lại biến thành
là anh ta ở đây?! Kỷ Lương nhận ra giữa hai việc có một khoảng trống,
thiếu sự tiếp nối: “Sau đó…” suy nghĩ mãi cũng chỉ có một vài hình ảnh
vụn vặt hiện lên trong đầu, tất cả đều là về chuyện vận động trên
giường…
Ặc — rất cảm xúc!
Kỷ Lương gõ đầu, muốn xoá tan những hình ảnh hương diễm trong đầu đi, sáng sớm đã nghĩ mấy chuyện này, quá kích
thích, khiến mặt cô nóng bừng lên.
“Khụ —.” Cô hắng giọng, nhìn người đàn
ông phía trên: “Cái đó… À… cũng không còn sớm nữa…” Trong lúc hai người
ồn ào thì trời đã dần sáng: “Chúng ta cũng nên dậy rồi, bọn Hắc Tử và
Tiểu Bạch chắc cũng đã dậy… chúng ta… còn phải về nữa…”
Vì sao cả hai lần say rượu loạn tính đều dẫn đến chuyện khiến người ta đau trứng thế cơ chứ. Kỷ Lương nghẹn ngào thầm than thở trong lòng.
Hạ Vũ nheo mắt, không thèm để ý đến câu đánh trống lảng của cô: “Nói cho rõ ràng!”
“Nói… có cái gì mà nói! Không phải là chuyện như vậy sao?”
“Chuyện như vậy?”
“ONS ấy mà!”
One night stand! Tình một đêm!
Sắc mặt Hạ Vũ khó khăn lắm mới hoà hoãn
lại một chút, vừa nghe ba chữ kia lại sa sầm xuống: “Em coi anh là người tình một đêm của em à?” Cô nàng này thật là… thật là… đáng đánh!!!
“Lại gầm lên nữa —.” Kỷ Lương bịt tai:
“Nếu không thì sao?” Sau đó, thừa lúc anh không để ý, cô vội vàn