Insane
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329061

Bình chọn: 9.5.00/10/906 lượt.

hai bàn tay đang kéo cổ áo mình xuống, không nói không rằng,

xoay người rời đi.

“Anh —.” Eliza không ngờ anh lại kiên

quyết như vậy, bị anh kéo mạnh ra khỏi người, đôi giày cao gót dưới chân suýt nữa thì đứng không vững, may mà bên cạnh còn có bàn bi-a đỡ lấy

cô: “Ý anh là sao?” Sự tức giận khiến ngực cô ta phập phồng lên từng

nhịp.

Hạ Vũ dừng chân, cũng không quay đầu lại: “Tôi không bán thịt!”

Eliza chán nản! Anh hiểu rõ cô không

phải chỉ muốn thân thể của anh… Thấy anh lại tiếp tục đi, Eliza tuy tức

giận, nhưng đúng là vẫn không buông xuống được, mềm giọng gọi anh lại:

“Được rồi, không đùa anh nữa, tính cách của anh, đúng là đùa một chút

cũng không được… Không phải anh cần tin tức sao? Em vất vả lắm mới tìm

hiểu được, chẳng lẽ anh không muốn biết?” Eliza cầm ly rượu của anh lên, đôi mắt xinh đẹp buồn bã cụp xuống, dùng thân mình che khuất tầm mắt

của anh, rồi hơi mở mặt nhẫn đeo trên ngón trở, nhẹ nhàng trút xuống một ít bột phấn màu trắng, nhanh chóng hoà tan vào ly rượu đỏ.

Cô cầm ly, đi đến bên cạnh anh: “Vừa rồi em chỉ đùa một chút thôi, em nhận lỗi với anh.”

Hạ Vũ thấy trên mặt cô đã không còn vẻ khiêu khích vừa rồi nữa.

“Sao? Không tha thứ cho em à? Anh đâu phải người nhỏ mọn thế.” Eliza đưa ly tới trước mặt anh.

Một người phụ nữ đã chủ động nhún nhường xin lỗi, nếu anh vẫn không chịu bỏ qua, thì đúng là hơi quá hẹp hòi

rồi. Hạ Vũ đón lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch chút rượu ít ỏi còn

lại trong ly, ra vẻ mình không để tâm.

Eliza cười cười, cũng uống cạn ly rượu

của mình: “Lúc trước anh nhờ em tìm hiểu chuyện của “Mạt Hoa Đới Duy”,

cô ả đó không đơn giản. Mọi người đều biết, bố ả ta là người trong Khmer đỏ của Campuchia, nhưng mà, rất ít người biết chuyện của mẹ ả ta phải

không?” Cô nhướng mày, mặt đầy vẻ tự tin: “Mẹ ả là người Nhật.”

Hạ Vũ nhướng mày, ý bảo cô tiếp tục.

Eliza nhìn anh một cái: “Mẹ ả là con gái của nhà Lật Điền.”

Cô vừa nói xong, trong mắt Hạ Vũ đầy vẻ

ngạc nhiên. Lật Điền Khẩu Nhất Lang, trước đây là nhân vật đại diện cho

phái chủ chiến của quân đội Nhật, là một kẻ rất **. Đối với những hành

vi tội ác của Nhật Bản dành cho Trung Quốc trong Thế chiến thứ hai, Lật

Điền Khẩu Nhất Lang vẫn cho rằng, đây là tính tất yếu của chiến tranh,

cũng không cho rằng bên phía Nhật có lỗi. Hắn còn lập bia cho những tội

phạm chiến tranh của Thế Chiến thứ hai, khen ngợi sự hy sinh anh dũng

của bọn họ vì đất nước trong thời kỳ chiến tranh…

Tóm lại, đây là một tên khốn muốn gặm hết cả xương lẫn thịt của người Trung Quốc.

“Năm đó, khi Lật Điền đi du lịch ở

Myanmar, đã để lại kết quả một đêm phong lưu, sau này tình cờ lại biết

được mình có một cô cháu gái như vậy.” Đề có mấy tin tức này, cô cũng

tốn không ít công sức với bố Mạt Hoa Đới Duy, mới khiến lão mở miệng.

“Mấy năm gần đây, số lần Mạt Hoa Đới Duy tới Nhật “du lịch” tăng lên không ít.”

Hạ Vũ trầm tư: “Ừm, tôi biết rồi.” Có

một số tin tức bọn họ có thể điều tra được, nhưng mấy nội tình kiểu quan hệ bất chính này, thì đúng là Eliza vẫn lành nghề hơn: “Còn chuyện kia

thì sao?”

Chuyện kia, là nói về chuyện của Lâm Hải Bình.

Tin tức về Lâm Hải Bình, dù là khi còn

trong quân đội, hay khi công tác ở cục cảnh sát, đều có rất ít tư liệu.

Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Việc này… thì hơi mơ hồ!” Nói tới đây, giọng Eliza cũng mang chút nghi hoặc.

“Tức là sao?” Hạ Vũ nhíu mày, cảm thấy hơi nóng.

“Theo tư liệu mà anh đưa cho em, thì người tên Lâm Hải Bình kia, năm nay ít nhất cũng phải hơn bốn mươi tuổi.”

“Ừ…” Sao lại thế này? Một sự kích thích rất kỳ quái…

“Lần này, khi em đến Nhật, có nhìn thấy

một người trẻ tuổi ở bên cạnh Lật Điền, nhìn cũng chỉ khoảng hơn hai

mươi. Lật Điền nói đó là vệ sỹ của ông ta, tên là Hạnh Bình.” Eliza chú ý đến sự biến đổi sắc mặt của anh, lặng lẽ nhích tới gần anh: “Mà người

thanh niên đó, giống y như đúc người trong tấm ảnh anh đã đưa cho em…

Lâm Hải Bình!!!”

Giống Lâm Hải Bình như đúc?

“Liệu cô có nhìn nhầm không?” Hạ Vũ hoảng hốt đến run người.

“Không nhầm được.” Ánh mắt Eliza chạy

trên người anh, lực chú ý đã chuyển từ cuộc nói chuyện của hai người

sang người Hạ Vũ, nói chính xác là, chuyển đến nửa thân dưới của Hạ Vũ.

Dù cách lớp quần áo, cô vẫn có thể phát hiện ra sự biến hoa của anh,

hiển nhiên là thuốc đã có tác dụng. Hiện giờ, anh hẳn là không chịu nổi

mơi đúng, mà… dù dưới tình huống như thế, anh lại vẫn có thể kiên trì

tập trung toàn bộ vào công việc…

Điểm này, thật sự khiến Eliza vừa yêu vừa hận!

Eliza càng ghé sát vào người anh hơn,

thân người như hoàn toàn dán vào người anh, có thể cảm nhận được thân

nhiệt toả ra dưới quần áo của anh.

“Cái đó… vì sao…” Hạ Vũ đã cảm nhận được cô ta áp sát vào mình, lông mày cau lại: “Eliza…” Vừa nói xong, anh

bỗng cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, nói vậy cũng không

chính xác, nói đúng ra là, anh cảm nhận được sức lực toàn thân đều biến

thành một luồng nhiệt tập trung vào nửa thân dưới: “Cô làm gì vậy?”

Eliza đưa tay, thừa dịp Hạ Vũ đang

không đề phòng, đẩy anh xuống ghế salon bên cạn