
nh, nhưng điều kiện tiên quyết là… có thể không cần chính xác đến
mức như thế không? Ngồi thẳng vào chỗ đó…
Nếu là ngày thường, tinh thần của đồng
chí tiểu Hạ không như thế này, thì dù cô có ngồi vào đó cũng không sao.
Nhưng hiện giờ là lúc tinh thần anh đang đặc biệt hưng phấn, cô lại mạnh mẽ ngồi xuống, thật muốn chết luôn mà! Có điều, cũng nhờ thế mà luồng
nhiệt của Hạ Vũ giảm đi một chút.
“Này… người đàn ông này…” Kỷ Lương chỉ
vào người ở bên dưới mình, nấc lên một hơi rượu: “Muốn cưỡng bức, cũng
phải là bà đây cưỡng bức trước…”
Đúng vậy! Muốn làm gì cũng phải là cô
làm trước! Bảy năm trước, cô vì sự tồn tại của Hạ Tĩnh, mà chỉ có thể
giấu tình cảm của mình dành cho đối phương ở sâu trong lòng, cẩn thận
cất trong nơi an toàn nhất. Bảy năm sau, anh nói cho cô biết, Hạ Tĩnh đã kết hôn, chú rể không phải anh. Cô kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng phát hiện, trong lòng mình lại có một niềm vui nho nhỏ…
Dù sao… dù sao mọi người cũng đều là
người trưởng thành rồi đúng không… Quan hệ tình dục là chuyện rất bình
thường. Tuy rằng cô không đẹp như Eliza, nhưng… nhưng tốt xấu gì cô cũng là người phá đi sự trong trắng của anh, đúng không… Cái này cũng có thể xem là “chứng nhận đặc quyền”. Có lý nào lại đi lãng phí chứng nhận đặc quyền của mình chứ…
Nghĩ lại thì, nhiều… nhiều năm qua, cô
cũng chưa từng ăn mặn… Mà anh, lại có báu vật thượng đẳng như Eliza vậy… Rất không công bằng…
“Tôi… tôi dẫn anh ta đi trước… sung sướng một hồi đã… sau đó… sau đó đổi cho cô!”
Đầu óc Kỷ Lương đã hoàn toàn mơ hồ, căn
bản không thể suy nghĩ theo cách thông thường nữa rồi. Cô tìm cho mình
một lô một lốc lý do, nói ra cũng líu lưỡi, không rõ ràng. Cô muốn đứng
lên khỏi người Hạ Vũ, nhưng hoa mắt chóng mặt, chỉ cảm thấy dưới người
mình không phải là Hạ Vũ mà là một vũng bùn, không có chỗ để vịn, không
dùng lực được, thử vài lần cũng không thành công. Nhưng hành động này,
lại khiến người đàn ông dưới thân bị giày vò đến đỏ bừng mặt mũi… Cô cảm thấy mình đang bị lún sâu vào vũng bùn, không có lực đứng lên, lùi lên
lùi xuống muốn rời khỏi vũng bùn đó…
Nhưng mà…
Rốt cuộc, sau khi hai tay cô sờ soạng một hồi, cũng tìm được một điểm tựa: “A… Tôi… tôi… tôi đứng lên…”
“A—.” Hạ Vũ hít một hơi lạnh, nhìn
thấy vị trí mà bàn tay nhỏ bé của cô đang đặt lên, thế này thì… đến
thánh cũng phải phát cuồng! Sau đó, cô cố gắng vịn vào đó, rốt cuộc cũng có thể rời khỏi người anh, đứng xuống bên cạnh salon… Sau đó, cứ nắm
lấy chỗ kia… kéo anh ngồi dậy…
Cô nàng này —–
Hạ Vũ liên tục hít khí lạnh trong lòng.
Cô bây giờ đã say đến không biết trời đất gì nữa, lực tay cũng không
mạnh, nhưng lại làm như vậy với anh, quả thực là muốn lấy mạng anh mà….
“A…” Kỷ Lương say đến mờ hai mắt, không
phát hiện ra trong tay mình đang cầm cái gì, hành động của mình trong
mắt người khác kinh thế hãi tục đến thế nào, miệng còn liên tục thúc
giục anh mau đứng lên, sau đó tìm một chỗ bù đắp cho bao nhiêu năm ăn
chay của mình!
(Nếu giờ phút này đồng chí Kỷ tỉnh lại, tuyệt đối sẽ bị hành động của mình doạ cho phát ngốc lên thôi)
Lúc này, Eliza đang ngã trên đất rốt
cuộc cũng hồi phục tinh thần từ trong sự kinh hãi. Cô ta đứng lên, cũng
không thèm quan tâm đến việc quần áo không chỉnh tề, chỉ muốn đi tới
giành lại lợi ích của mình: “Cái cô này, còn không mau tránh ra…” Cô ta
đưa tay gạt cô nàng ma men kia ra, nhưng lại chụp vào khoảng không. Thì
ra, khi tay cô quơ tới, thì dưới chân như vấp phải cái gì đó, mất trọng
tâm, cả người ngã phịch xuống salon.
“Tiểu Lương…” Lúc này, sau khi nghỉ ngơi được một lúc, Hạ Vũ rốt cuộc cũng khôi phục được chút khí lực.
Kỷ Lương mơ màng nhìn người đàn ông ở
dưới mình, dường như có cảm giác không rõ ràng đây là mơ hay thật: “Anh
Hạ Vũ…” Cô hơi líu lưỡi, nhưng Hạ Vũ lại nghe thấy sự ngây thơ, giống
như cô bé của bảy năm trước, trong tim, trong mắt chỉ chứa đầy hình ảnh
của anh vậy.
Trong lòng Hạ Vũ cảm thấy vô cùng ấm áp, lớp băng lạnh trong mắt bỗng chốc tan chảy, anh giơ tay, vỗ nhẹ vào đầu cô: “Chúng ta vào phòng đi…” Tuy hiện giờ anh rất muốn xử tử cô ngay
tại chỗ này, nhưng anh cũng không có hứng thú diễn đông cung đồ trước
mặt người khác.
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Eliza, Hạ Vũ bế Kỷ Lương đi còn không vững lên, bước thẳng ra ngoài cửa…
“Anh…” Eliza thực sự kinh hãi. Người đàn ông vừa rồi ngay cả sức phản kháng còn không có biến đâu mất rồi: “Không phải anh…”
Hạ Vũ dừng chân: “Eliza, tôi rất thích
thái độ làm việc của cô, nhưng mà… không phải chỉ có chỗ cô mới có thể
cung cấp tin tình báo!” Nói xong, anh bế Kỷ Lương đi xuống cầu thang!
Mục tiêu: phòng trống ở tầng hai!
Nhiệm vụ: Tiến hành dập lửa!
Người chấp hành nhiệm vụ: đồng chí Hạ Vũ, Kỷ Lương thông qua!
Thời hạn: Không có!
Ngày hôm sau,
Kỷ Lương tỉnh lại từ sáng sớm. Thật ra
cô vẫn muốn ngủ nữa, cả người mệt mỏi kinh khủng, nhưng cảm giác trên
ngực như có ngọn núi đè xuống khiến cô không thở được, đành phải mở mắt, xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Tay!
Một cánh tay vắt ngang qua ngực cô, chính nó là đầu sỏ khiế