
g kéo
chăn lăn từ trên giường xuống, nhặt hết quần áo dưới đất lên, nhảy vào
trong phòng tắm, một tay đóng cửa, một tay khoá lại, lúc này, cả người
cô mới dám thả lỏng, cũng lúc này mới phát hiện ra, vừa rồi mình căng
thẳng đến thế nào.
Cô nhìn hình ảnh trong gường, trên người đầy những vết đỏ đỏ, cô biết đó là cái gì! Mặt cô nóng bừng lên, mở
nước ấm dội lên người.
Trong lòng lại đột nhiên thả lỏng.
Hạ Vũ… Người tối hôm qua lên giường với
cô là Hạ Vũ, chuyện này làm cho cô rất dễ chấp nhận… Cô thử nghĩ, nếu
không phải là Hạ Vũ, mà là một người đàn ông khác, sự căng thẳng vừa
biến mất giờ lại sống lại, không nhịn được, rùng mình một cái, nổi da gà khắp người.
Quả nhiên! Tuy trong lòng có thể nghĩ như vậy, nhưng mà… nếu thành chuyện thật thì đúng là vẫn khó chấp nhận!
Cô đúng là hết thuốc chữa, Kỷ Lương tự giễu cợt mình!
Cô nhanh chóng tắm rửa rồi đi ra, nhìn thấy anh vẫn chỉ mặc quần sịp ngồi trên giường chờ cô.
“Tôi ra ngoài trước.” Hai người cùng đi ra sẽ khiến người ta dễ nghi ngờ.
“Lại muốn qua cầu rút ván à?”
“Ôi dào — đừng nói khó nghe thế chứ.”
Tắm xong, cô thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn, đầu óc cũng tỉnh
táo hơn nhiều: “Đều là người trưởng thành rồi, chuyện quan hệ tình dục
này nọ cũng là bình thường mà.” Cô hơi nhếch miệng, làm ra vẻ thoải mái: “Anh cũng mau đứng lên đi…” Chừng này tuổi, cô đã qua cái tuổi sống
trong mơ mộng rồi.
“Tiểu Lương!” Hạ Vũ xoa mặt, nhìn dáng
vẻ thoải mái kia của cô, lòng anh như bị thứ gì đó đâm mạnh vào, đau đớn khiến anh hoảng sợ: “Chúng ta cần phải nói chuyện.”
“À…” Có gì cần nói chứ?
“Tối hôm qua, anh… anh không dùng biện
pháp an toàn gì cả…” Đêm qua không giống bảy năm trước, lúc đó anh say
đến không biết trời đất gì. Còn đêm qua, anh tỉnh táo cảm nhận được sự
hoà hợp giữa hai người, cảm giác này khiến anh vô cùng sung sướng, thậm
chí còn quên không dùng biện pháp an toàn nào để bảo vệ cho cô.
Kỷ Lương sợ run người, cảm giác
thoải mái mà phòng tắm mang lại đã hoàn toàn biến mất, một cảm giác nặng nề dâng lên khiến cho cô muốn nở một nụ cười để đối mặt với anh cũng
thật sự khó khăn: “Chuyện này… vậy à!!! Yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ đi
mua thuốc.” Cô cười: “Một anh Duệ đã đủ mệt lắm rồi, tôi cũng không định có thêm đứa nữa.”
“***, ai cho em uống mấy thứ đó!” Hạ Vũ không nhịn được lại gầm lên: “Em dám đi mua thuốc thử xem!”
Kỷ Lương cũng phát hoả: “Chính anh nói không dùng biện pháp an toàn, không uống thuốc lỡ bất cẩn lại có thai thì sao…”
“Vậy thì sinh ra!”
“Sinh em gái nhà anh ấy!” Kỷ Lương thật
muốn đạp chết anh luôn. Nói nghe đơn giản như vậy. Người mang thai mười
tháng không phải anh, người sinh con cũng không phải anh, chịu cực khổ
càng chẳng phải anh: “Anh coi bà đây là máy đẻ à, đẻ đẻ đẻ, anh đi mà
đẻ!”
“Em —.” Nhìn dáng vẻ tức giận của cô, Hạ Vũ cũng khống chế được cơn giận của mình, hạ giọng xuống: “Anh không có ý đó!”
“Vậy ý anh là gì?”
“Anh…” Hạ Vũ cất lời, sau đó nghẹn lại ở cổ.
Kỷ Lương đợi mãi, cuối cùng không nhịn được liền hỏi: “Rốt cuộc là anh muốn nói gì?”
“Chúng ta kết hôn đi!” Hạ Vũ nói.
Lúc trước bọn họ đã từng nhắc đến đề tài này, nhưng cũng không ra đâu vào đâu, Kỷ Lương không ngờ bây giờ anh
lại nhắc tới: “Không cần!” Cô từ chối lời đề nghị của anh không chút
nghĩ ngợi.
“Vì sao?”
“Không cần là không cần!” Kết hôn… đây là thứ trước kia cô đã từng ảo tưởng, nhưng bây giờ, cô thật sự không có suy nghĩ này.
“Em…” Nhìn vẻ mặt quật cường của cô, Hạ Vũ cảm thấy hơi thất bại: “Nếu… có con thì sao?”
“Không có.”
“Anh đang nói nếu…”
“Không có nếu —.” Cô sẽ không xui xẻo
như vậy chứ? Trúng thưởng một lần đã “may mắn” lắm rồi, lại còn trúng
thưởng hai lần thì rất nghịch thiên.
“Em lại định đi mua thuốc phải không? Em dám đi mua thuốc, anh sẽ trói em trên giường, không cho em ra ngoài!”
“…” Kỷ Lương trợn trừng mắt, như không thể tin những gì vừa nghe thấy: “Tôi…”
“Em cứ thử đi!” Anh nói được là làm được.
“Tôi… ***” trong lòng Kỷ Lương thầm tặng cho anh ngón giữa, cô làm thì liên quan đến ai chứ.
“Tối hôm qua, em nói, anh là của em!” Hạ Vũ nhắc lại lời nói tối hôm qua của cô cho cô nghe.
“Khụ khụ —.” Vừa nghe anh nói vậy,
Kỷ Lương bị sặc nước bọt: “Cái… cái cứt thối gì thế… Tôi làm sao có thể… nói mấy câu buồn nôn như vậy được.” Nhưng mà, trong đầu cô lại thoáng
hiện ra hình ảnh cô ôm lấy anh, nỉ non nói với anh câu đó…
“Hừ — có hay không tự em nghĩ đi. Hạ Vũ anh đây chưa bao giờ nói láo.”
“Không… không có!” Dù có thì hiện giờ cô cũng sẽ không thừa nhận: “Tôi uống say, cái gì cũng không biết, anh
đương nhiên có thể tuỳ tiện nói lung tung… Tôi, tôi, tôi… đói rồi, ra
ngoài ăn sáng đã!” Nói xong, cô chạy nhanh như chớp ra khỏi phòng.
Vừa ra đến cửa, tay còn chưa đặt vào tay nắm, Kỷ Lương đã mơ hồ cảm thấy hình như ngoài cửa có người.
Cô dừng bước, Hạ Vũ ở đằng sau cũng đã
nhận ra, anh chậm rãi rút súng dưới gối ra, súng của anh luôn được nạp
đạn sẵn, chỉ cần đẩy chốt bảo hiểm một chút là bắn được, dưới sự ảnh
hưởng của anh, Kỷ Lương cũng đã tập thành thói quen này.
Tấm thảm trả