
tiểu thư có sao đâu…”
“Vừa rồi tôi thấy Kỷ tiểu thư bị nghẹn,
mới vỗ lưng giúp cô ấy, đúng không, Kỷ tiểu thư?!” Roger cảm thấy mình
thật sự oan ức, tự dưng lại bị mang vạ.
“Đúng thế!” Kỷ Lương vỗ vỗ cánh tay Hạ Vũ: “Anh còn không mau buông ra!”
Nhận được câu trả lời của Kỷ Lương, lúc này Hạ Vũ mới buông lỏng tay, nhìn cô: “Ăn còn bị nghẹn, ngốc chết đi được!”
“Tôi tôi tôi… khỉ thật!” Kỷ Lương tôi
một tràng cũng không nói được gì: “Tôi có nghẹn cũng là chuyện nhà tôi,
ai cần anh lo!” Nói Roger động tay động chân với cô, sao không tính đến
chuyện chính anh ta còn động lưỡi với cô đi. Hừ — đúng là đàn ông!
Tình hình bên này đã thu hút không ít
ánh mắt của mọi người xung quanh, Eliza dán vào cánh tay Hạ Vũ, vươn bàn tay ngọc vỗ vỗ ngực anh: “Anh cũng thật là, chuyện bé xé ra to, doạ Kỷ
tiểu thư rồi kìa.” Nói xong, cô ta liếc mắt ra hiệu cho Roger, ý bảo anh ta nhanh chóng đưa Kỷ Lương đi.
“Kỷ tiểu thư, chúng ta đi qua bên kia xem có gì khác không.” Nói xong, liền dẫn Kỷ Lương qua bên khu đặt các món ăn.
Trực giác của phụ nữ nói cho Eliza, quan hệ giữa Kỷ Lương và Hạ Vũ tuyệt đối không đơn giản chỉ là quan hệ đồng
nghiệp. Đây là lần đầu tiên cô thấy Hạ Vũ để ý đến một người phụ nữ như
vậy! Dáng vẻ vừa rồi của anh, giống một ông chồng ghen tuông…
Ghen à?
Cô ta thật sự không vui khi xuất hiện tình huống này!
Ngôi biệt thự hoa viên này không chỉ đơn giản là một nhà chứa. Nếu chỉ có vậy, bọn họ cũng sẽ không chạy đến chỗ xa xôi này mà chơi gái — muốn tìm gái xinh gái đẹp, chỉ cần có tiền,
chẳng lẽ còn không tìm được?
Eliza đương nhiên cũng không chỉ đơn
giản là một “tú bà”. Nói chính xác, thì đây chính là một nơi tập trung
tin tức tình báo. Tuyến tình báo khu vực Châu Á thường tới đây, thật ra, ở các nơi trên thế giới đều có những chỗ như thế này, dùng để liên lạc
các tin tức về súng ống đạn dược, thuốc phiện, hay quân sự, hoặc tất cả
những tin tức có liên quan.
Ở trong này, không phân biệt là cướp hay là quan, mà chỉ có người mua và người bán.
S.M.T là tổ chức vũ trang bí mật của
Quốc gia, tin tình báo của bọn họ dựa vào sự thu thập của mạng lưới nội
bộ, cũng có đôi khi là dựa vào mấy nơi cung cấp tin tình báo này.
Lần này Hạ Vũ đến, một mặt vì việc công, một mặt vì việc tư.
“Hôm trước, chuyện anh nhờ em tìm hiểu,
cũng có chút tin tức rồi.” Eliza rót hai ly Champagne, đưa cho anh một
ly: “Ăn tạm chút gì đã, lát nữa nói sau.”
Eliza đứng cạnh anh, ra vẻ vợ hiền,
thỉnh thoảng lại gắp vào đĩa anh mấy món này nọ, còn chú ý phối hợp chay mặn, dinh dưỡng phù hợp…
Tất cả những hình ảnh này rơi vào mắt Kỷ Lương, khiến cô nghiến răng nghiến lợi nhai miếng thịt bò trong miệng,
giống như cô không phải đang ăn thịt bò, mà là nhai Hạ Vũ kia — đám đàn
ông chết tiệt, chỉ toàn là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Roger rót cho cô một ly rượu trái cây: “Này — uống không?”
Lòng Kỷ Lương đang bốc hoả, đón ly rượu, dốc thẳng một hơi, cảm thấy chưa đủ, lại lấy thêm vài ly nữa uống sạch. Thấy trên mặt nóng lên, cô mới ngừng lại, nấc lên một cái.
“Cô uống nhanh quá.” Roger đoạt lấy ly
rượu không trong tay Kỷ Lương: “Uống vậy dễ say lắm.” Rượu hoa quả vào
miệng thì nhẹ, nhưng tác dụng rất lâu, rất ngấm. “Không sao!” Kỷ Lương
ăn vài miếng đồ ăn, lại quay đầu nhìn, thấy Hạ Vũ và Eliza đã rời khỏi
khu bày tiệc, đi lên tầng —
“Tôi… chúng ta cũng lên tầng đi!” Kỷ Lương đặt đĩa đầy đồ ăn xuống bàn, sao đó lôi Roger đi.
Trên tầng hai ngoài một đại sảnh còn có
thêm rất nhiều phòng, không cần nói cũng biết, đương nhiên là để cung
cấp cho đám khách có nhu cầu mua vui. Còn khu tầng ba thì không có khách bình thường tới. Tầng ba là địa bàn riêng của Eliza, chỉ có khách của
Eliza mới có vinh hạnh được đi lên đó.
Mà Hạ Vũ, đương nhiên là có mặt trong dánh sách này.
Trên tầng ba bố trí rất đơn giản, không
gian rộng lớn được chia thành ba khu. Khu nghỉ ngơi, cũng chính là nơi ở của chủ nhân. Khu làm việc gồm một phòng khách và bốn phòng đọc sách
của Eliza. Cuối cùng là khu giải trí, ở chính giữa đặt một quầy bar, còn có mấy máy tập thể dục ví dụ như máy chạy bộ… Có cả mấy thiết bị giải
trí như bàn bi-a, và thêm một bể bơi ngoài trời nữa. Dưới ánh sao trời,
sau một ngày bận rộn, có thể ngâm mình trong này, uống một ly rượu, ngắm cảnh đêm. Chỉ nhìn mấy thứ này là có thể thấy, Eliza là một người phụ
nữ rất biết hưởng thụ cuộc sống.
Lên tầng ba, Eliza đi đến quầy bar, rót
hai ly rượu đỏ. Sau khi Hạ Vũ nhận ly rượu, liền quay người đi thẳng vào phòng đọc sách, ý tứ rất rõ ràng — nói chuyện công việc!
“Ở đây nói chuyện cũng được.” Eliza kéo anh lại: “Không được phép của em, không ai dám lên đây đâu.”
Hạ Vũ cũng không quan trọng, trước kia đều là cô ta yêu cầu vào phòng đọc sách để bàn bạc: “Nói đi!”
“Chẹp.” Eliza dựa vào bàn bi-a, nhấp một ngụm rượu đỏ, đầu lưỡi lưu luyến liếm một vòng quanh đôi môi khiêu gợi, ý đồ quyến rũ vô cùng rõ ràng: “Anh đúng là đầu gỗ không hiểu phong
tình.” Nhưng một kẻ đầu gỗ như anh, sao có thể ghen vì người phụ nữ khác chứ?
Phong tình? Là cái gì? Hạ Vũ không ừ