Polly po-cket
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329135

Bình chọn: 7.5.00/10/913 lượt.

t điểm ngực phẳng của mình, liền

điều chỉnh lại, nhìn người đàn ông đứng cạnh mình: đó là một cậu nhóc

còn trẻ, làn da màu lúa mạch khiến người ta dường như có thể cảm nhận

được hương vị của mặt trời. Mày rậm, mắt to, tạo ra cảm giác vừa tươi

trẻ, vừa mạnh mẽ! Một cậu nhóc như vậy, nếu đặt trong sân trường đại

học, tuyệt đối sẽ là một nhân vật làm mưa làm gió, hấp dẫn ánh mắt của

nữ sinh.

Tại sao lại tới mức đến đây làm công việc này?

Kỷ Lương không hiểu, hơn nữa, không chỉ

cậu nhóc này, mà cả những cô gái, chàng trai khác cũng thế. Còn Eliza

này là ai? Có quan hệ gì với Hạ Vũ…

Nhìn cô ta đứng bên cạnh Hạ Vũ, tạo

thành một bức tranh vô cùng hoà hợp, chói mắt, khiến cho lòng cô cảm

thấy rất chán nản, vô vị.

Nhưng mà, cô “cũng chỉ là” một thành viên trong nhóm bọn họ, tư cách gì mà chán nản?

Sau đó, càng nghĩ, lại càng thấy vô vị…

“Anh đẹp trai, đi nào! Chúng ta đi ăn gì đã, sau đó, từ từ hưởng thụ một đêm tuyệt vời!” Cô kéo người đàn ông

bên cạnh, cố tình to giọng, sau đó kéo anh ta đi về phía khu bày tiệc.

Tiểu Bạch nhìn sắc mặt thâm trầm, đen

thui bên cạnh mình. Hạ Vũ bây giờ y như một ông chồng bị cắm sừng, hắn

nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy mình ôm rơm nặng bụng, khi không lại

tự đi tìm việc cho mình, tự gây sức ép cho mình thế này.

Nhân lúc Eliza vừa rời đi một chút, Tiểu Bạch đến gần Hạ Vũ, nhỏ giọng nói: “Sếp, phải biết bỏ con cá nhỏ, bắt

con cá lớn, anh phải nhịn, nhịn xuống!” Nhìn anh như vậy, Tiểu Bạch thực sự lo lắng liệu giây tiếp theo, anh ta liệu có trực tiếp móc súng ra,

bắn thẳng vào gã đàn ông bên cạnh Kỷ Lương hay không.

“Tốt nhất là phương pháp của cậu hữu

dụng!” Hạ Vũ mạnh mẽ nói, nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng trong

khu tiệc rượu, trong đầu không ngừng nổi lên vị chua chát — anh tuyệt

đối sẽ không thừa nhận cảm giác đó là ghen, anh chỉ cảm thấy Kỷ Lương

không hề có chút cảnh giác nào, làm sao có thể tuỳ tiện đứng gần một

người đàn ông xa lạ như thế chứ!

“Khụ —.” Tiểu Bạch chột dạ ho khẽ, nói

thật, trong lòng hắn bây giờ cũng không chắc chắn lắm, có điều… nhìn hai người cao tuổi bọn họ vẫn mập mờ nửa vời như vậy, hoàng đế không vội,

thái giám đã vội muốn chết, nên hắn mới quyết định ra tay tương trợ một

chút. Bên phía Kỷ Lương thì hắn không dám khẳng định, nhưng bên phía Hạ

Vũ thì hắn có thể khẳng định, tuyệt đối anh sẽ không thể nào trơ mắt

nhìn Kỷ Lương và người đàn ông khác lăn lộn trên giường, nếu như đến lúc đương sự phát triển đến nông nỗi đó, Hạ Vũ chắc chắn sẽ bùng nổ!

Mà khi đó… ha ha ha — hắn tuyệt đối

không phải là vui sướng khi người khác gặp hoạ. Với tính tình thiện

lương thuần khiết như hắn, thì tất cả đều xuất phát từ sự quan tâm với

đồng đội nên mới đặt ra kế sách này.

“Eliza, chúng tôi đi thẳng về đây cũng

chưa ăn gì,” thấy Eliza quay lại, Tiểu Bạch lại bày ra dáng vẻ quý ông

như lúc trước: “Em đưa sếp nhà tôi đi ăn gì đó đi.”

Eliza nghĩ Tiểu Bạch tạo cơ hội cho cô,

liền tặng cho Tiểu Bạch một ánh mắt cảm tạ: “Hạ, đi thôi, hôm nay đầu

bếp làm không ít đồ ăn Trung Quốc, không biết có hợp khẩu vị của anh

không.”

“Ừ!” Hạ Vũ gật gật đầu, cũng không chờ cô, đi thẳng tới nơi bày tiệc.

Trên phương diện đồ ăn, thì Eliza hoàn

toàn tuân thủ theo câu nói của người Trung Quốc: “Ăn như một vị Hoàng

đế.” Tất cả các món ăn đều được làm rất cẩn thận, vừa có món Âu cũng vừa có món Trung Quốc, thoả mãn tất cả những khẩu vị khác nhau của mọi

người. Trừ món chính, còn có không ít những món tráng miệng nhỏ xinh

xắn, ngon miệng, và đồ uống khác nhau, giúp mọi người có thể thoải mái

lựa chọn, thưởng thức.

Ở bên kia, Kỷ Lương cầm đĩa, tâm tư cũng không đặt ở mấy món ăn này, cũng không để ý xem người đàn ông bên cạnh

đang nói gì, chỉ tuỳ tiện trả lời, cho tới tận khi nhìn Hạ Vũ và Eliza

đang đi về phía này, cô mới vội vàng thu lại tâm tư, chợt phát hiện trên đĩa của mình đã đầy đồ ăn: “A… Cảm ơn!”

“Mau ăn đi.” Roger cười cười nhìn cô: “Đừng nhìn mãi thế.”

Kỷ Lương bị nhìn thấu tâm sự cũng hơi xấu hổ, suýt nữa dúi cả đầu vào đĩa: “Anh cũng mau ăn đi!”

Roger chăm chú nhìn cô: “Cô thích Hạ à?”

“Khụ khụ khụ —-.” Kỷ Lương vừa đưa thức ăn vào miệng, nghe anh ta hỏi vậy liền nghẹn ứ ở cổ: “Anh… anh…”

Roger vội đưa tay vỗ lưng cho cô: “Ăn từ từ thôi, có ai tranh với cô đâu — nhìn cô vội vàng kìa.”

Khi Hạ Vũ vừa đi tới, anh nhìn ngay thấy cảnh tượng thế này: khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Lương đỏ bừng lên, bàn

tay Roger đang dịu dàng vuốt ve trên lưng cô, dáng vẻ hai người vô cùng

thân thiết.

“Cậu đang làm gì thế hả?” Còn chưa kịp

nghĩ kỹ càng, thì tay chân đã hành động trước. Anh bước qua túm tay

Roger, lực nắm mạnh đến mức mặt Roger nhăn lại.

“Anh làm gì thế?” Kỷ Lương bị hàng động của anh làm cho hoảng sợ: “Còn không mau buông tay ra!”

“Hắn ta vừa động tay động chân với em!”

Sắc mặt Hạ Vũ lạnh băng, bàn tay đang túm tay Roger vẫn không chịu

buông, thậm chí còn lặng lẽ siết chặt hơn, khiến Roger đau trắng bệch

mặt mũi.

“Hạ, anh làm gì vậy!” Eliza vội vàng giải hoà: “Người bên chỗ em mà anh cũng không tin à? Anh nhìn xem, Kỷ