
đánh trả, còn đang ngã trên đất, chưa kịp đứng dậy, hắn liền hoảng sợ nhìn Hạ Vũ đang tiếp tục đi tới. Hắn
vội vàng quay sang cảnh sát cầu cứu: “Các anh… các anh còn không mau
ngăn anh ta lại… anh ta muốn đánh chết tôi… Mau ngăn anh ta lại…” Mấy
tay cảnh sát bên cạnh còn đang giật mình vì tình huống đột ngột phát
sinh này, lại nhìn dáng vẻ như sát thần của Hạ Vũ, vất vả lắm mới lấy
được dũng khí chạy tới ngăn người lại. Nhưng Hắc Tử và Tiểu Bạch đã
nhanh chân hơn, chặn đường họ: “Các anh em, cứ yên tâm, không chết người đâu.” Tiểu Bạch lại bổ sung: “Gã này suýt nữa đã giết chết toàn bộ
người dân của thành phố S, giờ đập hắn có vài cái thì đã sao.” Nghe hắn
nói vậy, mấy tay cảnh sát nghĩ cũng thấy đúng. Gã này suýt nữa đã hại
hết mọi người trong thành phố S, cả nhà bọn họ từ già đến trẻ cũng đều
là người thành phố S. Lúc đó, nếu không ngăn cản kịp thời, thì bây giờ
cửa nát nhà tan rồi. Nghĩ vậy, họ đột nhiên cảm thấy cú đấm vừa rồi của
Hạ Vũ rất đẹp, rất tuyệt. Sau đó, mấy người không hẹn mà cùng quay
người, làm ra vẻ không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn tình hình này, Dương
Mục biết lần này mình chạy cũng không thoát, liền đưa lợi thế cuối cùng
của mình ra làm vật trao đổi: “Hạ Vũ, tôi có một tin, anh có muốn biết
không?” Hắn quăng mồi: “Có liên quan đến người phụ nữ kia.” Hắn hướng
mắt nhìn Kỷ Lương đứng sau lưng Hạ Vũ. Nắm đấm của Hạ Vũ đang lao tới,
bỗng dừng lại giữa chừng: “Tin gì?” “Phải giao hẹn trước, anh không được đánh tôi nữa!” Nắm đấm của anh ta cứng như đá tảng, đấm hắn một cái đã
khiến hắn đau muốn chết rồi. Hắn biết lần này hắn bị Nội Đằng phản bội,
thành kẻ mang tội với Quốc gia. Nhưng chỉ cần cho hắn quay về Đế Đô, với quan hệ của hắn, chắc chắn hắn cũng vẫn có thể giữ lại mạng sống của
mình. Nhưng giờ mà rơi vào tay Hạ Vũ, thì dù không bị đánh chết cũng sẽ
tan xương. “Nói đi!” Dương Mục nhìn anh một cái, nuốt nước bọt, rồi nhỏ
giọng nói với Hạ Vũ: “Có phải cô ta đã động chạm đến ông lớn nào không?
Lần này, có người chỉ thị xuống, phải bắt cô ta chịu tiếng xấu thay
người khác!” Hạ Vũ nhíu mày: “Nói rõ!” “Tình hình cụ thể thì tôi cũng
không biết.” Dương Mục nói: “Các người chỉ bắt tôi, không bắt gã cao to
kia, nếu bắt gã thì có lẽ sẽ có nhiều tin hơn.” “Gã đó không phải vệ sỹ
của anh à?” “Vệ sỹ?” Dương Mục lắc lắc đầu: “Gã đột nhiên tới tìm tôi,
trên danh nghĩa là bảo vệ cho tôi. Nhưng thực tế… chính gã bắt tôi phải
ép Kỷ Lương chịu tiếng xấu thay người khác. Nhưng tôi cảm thấy, có người chỉ thị sau lưng gã, gã cũng chỉ chịu trách nhiệm truyền tin mà thôi.
Những gì tôi biết cũng chỉ đến thế. Tóm lại, tự anh giải quyết đi!”
Người phụ nữ tên Kỷ Lương kia không biết sẽ đưa đến tai hoạ gì. “Ừ!” Hạ
Vũ gật gật đầu, thận trọng nói với hắn: “Cảm ơn!” Lúc sau, sắc mặt anh
lại trầm xuống, nắm đấm tiếp tục nện xuống người hắn. “F**k! Hạ Vũ, anh
là đồ tiểu nhân nói không giữ lời!” Dương Mục không ngờ anh ta lại qua
cầu rút ván nhanh như thế, chỉ có thể cong người ôm đầu, không ngừng
mắng chửi. Đánh đã tay, Hạ Vũ mới dừng lại,
nói: “Trước giờ tôi vốn là người ân oán rõ ràng. Anh nói cho tôi biết
chuyện này, tôi rất cảm ơn anh, còn khoản nợ anh dám đánh cô ấy, tôi
đương nhiên phải đòi lại!” Nói xong, anh ra hiệu cho đám cảnh sát có thể đưa Dương Mục – giờ đã không còn đứng dậy nổi – đi!
Chờ Dương Mục được đưa đi, Hạ Vũ và Hắc
Tử, Tiểu Bạch tìm khắp nơi nhưng quả thật không thấy bóng dáng gã cao to đâu. Gã nào đó có thủ đoạn giải quyết hậu quả thực sự rất sạch sẽ,
không để lại chút tung tích gì để bọn họ có thể điều tra.
Xuống máy bay, đổi xe, trời đã sẩm tối.
Kỷ Lương vặn lưng, vết thương trên người đã được xử lý tốt, sắc mặt cũng khá hơn nhiều: “Rốt cuộc cũng xong việc, có thể về rồi!” Cô cực kỳ nhớ
vị tiểu thiếu gia nhà mình.
“Không không không, trước khi về, chúng ta còn phải tới một nơi.” Tiểu Bạch ngồi ở ghế lái quay đầu nói với cô.
“Hả? Còn phải đi đâu nữa?” Sao cô không nghe nói gì? Lại là nhiệm vụ mới à?
“Đừng lo, lần này không phải là thực hiện nhiệm vụ.” Ý Tiểu Bạch là cô có thể thả lỏng một chút: “Chỉ là đi lấy tin thôi.”
Lấy tin?
Kỷ Lương nhìn Hạ Vũ ngồi cạnh mình, anh
chống cằm, nhìn ra ngoài, có vẻ như không nghe đoạn đối thoại của bọn
họ, lại nhìn sang vẻ mặt hưng phấn quá độ của Hắc Tử đang ngồi cạnh Tiểu Bạch, đúng là không giống dáng vẻ đi thực hiện nhiệm vụ: “Đi đâu?”
“Đi lấy tin, thuận tiện… phóng thích một chút.” Tiểu Bạch nói rất súc tích.
“Đi mua hoa.” Hắc Tử nói trắng ra khiến Kỷ Lương lập tức hiểu ngay.
Như vậy, tức là đi nhà chứa à? Kỷ Lương
quay đầu nhìn ra ngoài, vẫn còn sớm, bây giờ mà đã đi chơi gái à? Không
phải bình thường phải muộn một chút mới đi sao? Giờ này người ta mở cửa
rồi à?… Cô nhìn nhìn dáng vẻ hưng phấn của Hắc Tử, hắn đúng là nhịn đến
sắp hỏng rồi. Qua hai nhiệm vụ lần này, cô ít nhiều cũng cảm nhận được
sự nguy hiểm trong công việc của bọn họ, mà đám Hắc Tử đều là những
thanh niên trẻ tuổi, dương khí mạnh, nói gì thì nói, để phóng thích một
chút, thì đây cũng là một phương pháp tốt. Nếu không, cứ l