
òn phía trước là thân hình nóng như lửa của anh, hai chiều nóng lạnh trái ngược nhau. Kỷ Lương hé mở đôi mắt mơ màng, dưới ánh sáng lờ mờ chiếu vào lưng anh, cô không nhìn thấy rõ nét mặt anh, chỉ thấy ánh mắt như toả sáng, trong
bóng tối, nó càng toả ra ánh sáng như muốn đoạt lấy trái tim cô. Một cảm giác ấm áp ẩm ướt truyền đến từ dưới cổ, nếu nói là hôn, thì chi bằng,
nói là cắn nghe đúng hơn… Kỷ Lương muốn đẩy anh ra, nhưng anh nhanh hơn, áp chế hai tay cô vào sau lưng mình, khiến cho cô hoàn toàn bị anh vây
lấy… “Lương…” Anh vuốt ve da thịt của cô, gọi tên cô. Hơi thở phả vào
làn da cô, nóng đến ngứa ngáy. “Buông… buông tay!” Âm thanh của Kỷ Lương lúc này, không có chút mạnh mẽ nào, mềm mại khiến cho người nghe có cảm giác “muốn mà còn chối”. “Mặt dây chuyền đó…” Anh không buông ra, trái
lại, còn không biết mệt mỏi tiếp tục lưu lại dấu vết trên cổ cô, lại mút sâu một cái: “Em vẫn còn giữ…” Kỷ Lương sợ run người, cụp mắt xuống,
không nhìn anh. Anh… vẫn còn nhớ rõ… Mặt dây chuyền đó, là sau khi anh
hoàn thành nhiệm vụ ở Đông Nam Á, đột nhiên nhớ Hạ Tĩnh từng nhắc sắp
tới sinh nhật của Kỷ Lương, nên ma xui quỷ khiến thế nào lại mua quà cho cô. Mặt dây chuyền, rất có phong cách của Hạ Vũ, đơn giản, chỉ là một
sợi bạc uốn thành một chữ đơn giản, là tên cô “Lương”. Lúc ấy, khi anh
tặng cô món quà này, cô mừng rỡ không thể kiềm chế được, lập tức đeo
lên, mặt dây màu bạc đeo vào sợi dây đỏ, lạnh lẽo dán vào da cô, lại
khiến cô nóng toàn thân, cả con tim cũng nóng vô cùng. Mặt dây này, đã
theo cô suốt mấy năm qua, trở thành một thói quen. Kỷ Lương cười gượng,
cố tình bỏ qua ý “vẫn còn giữ” mà anh nhắc đến, ra vẻ bình tĩnh nói:
“May mà hôm nay có mặt dây này, nếu không, chúng ta đã bị nổ chết rồi.”
Hạ Vũ thấy cô cố tình tránh né cũng hơi tức giận, nhưng lại cảm thấy
không biết làm sao. Dù là đối mặt với cô bé nhu thuận động lòng người
trước kia, hay là người phụ nữ quật cường lại hơi kỳ quặc bây giờ, thì
anh cũng đều cảm thấy bó tay không có cách nào. Điểm khác biệt đó là, cô của năm đó, một lòng mê muội anh, còn cô hiện giờ, lúc nào cũng như cố
giữ khoảng cách. “Sếp, đã xong rồi—.” Hắc Tử đi rồi lại quay lại, to
giọng nói, chưa thấy người đã thấy tiếng. Kỷ Lương thấy hai người vẫn
giữ tư thế này, vội vàng giãy ra khỏi vòng tay của Hạ Vũ, sửa sang lại
quần áo. Vừa xong thì Hắc Tử đi cùng một đám người đến. Tiểu Bạch cũng
chạy đến nơi, nhìn Kỷ Lương, nhướng mày rồi huýt sáo một cái: “Còn có
hứng vậy à?” “Cái gì?” Kỷ Lương chưa kịp phản ứng, nhất thời không thể hiểu được hắn nói gì. Tiểu Bạch dùng
tay chỉ chỉ vào cổ mình: “Nhìn rất rõ mà!” Cố tình “gây án” ở chỗ đó là
mục đích gì? Tuyên bố quyền sở hữu à? Lúc này Kỷ Lương mới nhớ ra hành
động của Hạ Vũ ở cổ mình vừa rồi, mặt cô nóng bừng lên, dùng tay che cổ, lườm hắn một cái: “Không biết là phi lễ chớ nhìn sao?!” “Đúng vậy, đúng vậy, chị dâu nói thế nào thì là thế ấy.” Tiểu Bạch nghiêm nghỉ, làm một động tác chào cô theo đúng nghi thức tiêu chuẩn của quân đội. “Ai là
chị dâu nhà cậu!” Kỷ Lương phủ nhận ngay. “Ai đáp lời thì là người đó.
Anh thấy đúng không, sếp?” Nói xong, còn quay sang chứng thực với Hạ Vũ. “Không phải!” “Đúng!” Hai người đồng thanh. Kỷ Lương trừng mắt lườm anh một cái, sau đó không thèm để ý đến bọn họ, đi thẳng ra ngoài. “Sếp,
vẫn chưa thu phục được à?” Tiểu Bạch đi sát lại gần Hạ Vũ, huých vai
anh, vẻ mặt nhiều chuyện: “Thế này là không được đâu, con cũng đã lớn
vậy thồi, trên hộ khẩu vẫn không ghi tên bố. Có cần tôi bày cho anh mấy
chiêu không?” Hạ Vũ vốn không định để ý tới hắn, nhưng lại nhớ ra, tên
Tiểu Bạch này là một tay tán gái rất sành sỏi, chưa biết chừng lại có
thể dùng được, vì thế, liền cứng giọng nói: “Nói nghe thử xem?” “Thật
ra, cũng rất đơn giản,” Tiểu Bạch cười cười: “Đầu tiên, anh phải xác
định xem, cô ấy có phải là rất để tâm đến anh hay không…” “Đương nhiên
là rất để tâm…” Hạ Vũ không cần suy nghĩ, trả lời ngay. Tiểu Bạch lườm
anh một cái khinh bỉ, rồi quyết định đổi cách khác: “Có muốn nhìn dáng
vẻ ghen tuông vì anh của cô ấy không?” “Ví dụ?” Hạ đại gia anh, tuyệt
đối sẽ không thẳng thắn thừa nhận rằng anh muốn xem — tâm lý đó, chỉ có
mấy tên nam sinh nhóc con mới có. “Là thế này, chờ sau khi xử lý xong
chuyện ở đây, chúng ta thuận đường đi đến…” Tiểu Bạch ghé sát vào anh,
nhỏ giọng nói kế hoạch của mình. … Nguy cơ của Nội Đằng đã được giải
quyết, những kẻ có ý định kích động bạo lực trong đám người biểu tình
cũng đã bị bắt gọn. Việc khống chế tình hình biểu tình tại thành phố S
giờ là chuyện của cảnh sát địa phương, nhưng vẫn có chuyện Hạ Vũ phải tự mình làm. Khi Dương Mục bị còng tay, áp giải từ trong nhà ra, Hạ Vũ đã
chờ sẵn ở cửa. Dương Mục nhìn dáng vẻ không có chút ý tốt nào của anh
liền nói: “Hạ Vũ…” Nhưng còn chưa nói xong, thì nắm đấm của Hạ Vũ đã
tung ra, đập thẳng vào khuôn mặt đã bị Kỷ Lương đánh cho bầm dập, khiến
cả người hắn bay thẳng sang bên cạnh. Cũng
đủ thấy, lực đấm mạnh đến thế nào. “Hạ Vũ, anh… *** —.” Tay Dương
Mục bị còng, nên căn bản không thể