
cô thực sự cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, âm thanh cũng bắt đầu thay đổi, không phải là những tiếng tít dài nữa mà
là tiếng tít liên tục báo hiệu thời gian sắp hết, kích thích thính giác
của người ta.
“Là sợi nào?” Kỷ Lương nhìn hai sợi
dây đỏ đen kia, chỉ cần cắt nhầm, cả ba bọn họ sẽ đi thẳng về Tây Thiên
đã đành, mà lại còn biến thành tội nhân thiên cổ nữa — bom nổ, khí đốt
lan ra ngoài, gây tai hoạ cho toàn bộ người dân của thành phố S.
Không phải đỏ thì là đen!
Tuy động tác tay của Hạ Vũ vẫn rất ổn
định, nhưng chắc chắn áp lực mà anh phải chịu lớn hơn bất cứ ai gấp
nhiều lần, chỉ cần nhìn sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi của anh là có thể cảm nhận được. Nhưng chính vì phải chịu áp lực lớn, nên anh mới càng phải
lạnh lùng hơn, bình tĩnh hơn, ổn định hơn.
Tiếng tít tít không ngừng vang lên bên tai, thúc giục anh xuống tay.
Cắt dây đỏ hay dây đen, bây giờ không
phải lúc dựa vào vận may, mà phải bình tĩnh phán đoán, và hành động
chuẩn xác. Anh đang định cắt dây đen, thì lại nhìn kỹ hơn một chút. Kỷ
Lương muốn giúp anh nhìn rõ hơn, nên càng ghé sát đèn pin vào, một ảnh
phản quang mỏng manh đến mức dường như không có khiến anh dừng lại.
“Sao thế?” Kỷ Lương hỏi, lông mày nhíu
lại như dính chặt vào nhau. Thời gian đã đếm ngược về hai mươi giây cuối cùng, lúc này nếu vẫn không phán đoán được… Cô liệu có nên nghĩ đến
việc đập cho Hạ Vũ ngất xỉu rồi cùng Hắc Tử lôi anh ra ngoài không?! Cô
là một người rất ích kỷ, dù phải làm vậy cũng sẽ không thấy xấu hổ! Tính mạng còn không giữ được, thì nói gì đến chuyện đền đáp quốc gia.
Hạ Vũ hít sâu một hơi, không trả lời,
sau đó cẩn thận đẩy hai sợi dây đỏ và đen kia ra, dưới hai sợi dây đó,
có một sợi đồng rất nhỏ, nếu không phải vừa rồi Kỷ Lương đưa sát đèn pin vào, kiến sợi dây đồng kia phản quang lên, thì anh căn bản không thể
cảm nhận được sự tồn tại của sợi dây đó.
Nếu không phát hiện ra sự tồn tại của sợi dây đồng này, mà cắt đứt dây đỏ hoặc dây đen kia thì…
Hạ Vũ mím môi, cẩn thận tiếp cận sợi dây đồng, lúc này, Kỷ Lương và Hắc Tử cũng mới chú ý đến nó!
“Giỏi lắm, tên quỷ Nhật Bản, quá âm hiểm!” Hắc Tử thấp giọng nguyền rủa.
Tít —- tít — tít —
Âm thanh lại tiếp tục thay đổi, mười giây cuối cùng!
10 — 9 — 8——–
Kỷ Lương nhìn chằm chằm con số đỏ chót
trên màn hình hiển thị, khi Hạ Vũ gắp sợi dây đồng lên, thì đồng hồ
ngược về tám giây cuối cùng, khi cây kìm trong tay anh cắt đứt sợi dây
đồng, chỉ còn sáu giây…
Cách! Dây đứt!
Tít —
Con số màu đỏ, cuối cùng cũng dừng ở số hai.
Phù — Cả ba người không hẹn mà cùng thở
phào một hơi. Lúc này, Kỷ Lương mới phát hiện ra, vì cô quá căng thẳng
mà quên cả thở, ngực hơi đau đau, nhìn bóng hình trước mặt… Trong đầu cô đã từng nghĩ đến chuyện đánh cho anh hôn mê rồi kéo đi, nhưng nghĩ đi
nghĩ lại, cũng không làm thật. Là vì tin tưởng anh nhất định có thể làm
được sao? Tấm lưng này, to lớn như có thể che chắn được hết tất cả nguy
hiểm vậy. Dưới chỉ thị của Hạ Vũ, Hắc Tử dời quả bom ra ngoài. Bên ngoài đã có rất nhiều cảnh sát kéo dây cảnh giới. Cả phân xưởng rộng lớn bỗng chốc chỉ còn hai người họ, sự im lặng khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
“Đi thôi, ra ngoài thôi!” Kỷ Lương tắt đèn pin, cả gian phòng tối om,
càng không nhìn được rõ ánh mắt anh khiến lòng cô hơi hoảng hốt, đang
định bật lại đèn pin —. Lạch cạch— Một bàn tay to, thô ráp, ấm áp kéo
tay cô qua, đèn pin trong tay cũng rơi xuống đất. Kỷ Lương còn chưa kịp
phản ứng, thì một lực ấn rất mạnh ở lưng đẩy cô về phía trước, rơi thẳng vào một lồng ngực to rộng. Nụ hôn của Hạ Vũ vừa vội vàng, vừa mãnh
liệt, giống một cơn lốc cuốn lấy Kỷ Lương, nhanh chóng, càn quét, chiếm
cứ tất cả… Đầu lưỡi khẽ đẩy cánh môi cô, đảo qua tất cả các góc trong
khoang miệng Kỷ Lương. Nụ hôn của người đàn ông này, vẫn không hề dịu
dàng, không hề lãng mạn một chút nào cả. Vừa thô lỗ, vừa mạnh bạo khiến
cho không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của anh, lại khiến người ta cảm
thấy… yên tâm. Tay Kỷ Lương không biết đã đặt lên hai vai anh từ lúc
nào, hùa theo nụ hôn của anh, vòng tay của anh, khi hai hơi thở dung hoà vào nhau còn phát ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt, tim đập mạnh. Lúc
này, bọn họ không cần cái gì mà hôn nhẹ nhàng, dịu dàng nữa. Chỉ có nụ
hôn cực kỳ thô lỗ, bạo ngược này mới có thể khiến cho sự hoảng loạn
trong lòng cô dịu xuống, để nói cho họ biết, bọn họ đã vượt qua cái
chết, vẫn còn sống. “Ưm…” Một âm thanh khe khẽ vô thức vang lên, lọt vào tai đàn ông, thật sự là như đổ thêm dầu vào lửa, là sự thôi thúc lửa
tình mãnh liệt nhất, khiến cho khả năng tự chế ngự, tự giữ bình tĩnh của anh bỗng chốc hoàn toàn biến mất. Cách một lớp quần áo, hai bàn tay anh bắt đầu mơn trớn sau lưng cô, khiến cô run rẩy, sau đó, lại linh động
chui vào vạt áo cô. Mất đi sự ngăn cách của vải vóc, bàn tay thô ráp
tiếp xúc một cách thân mật nhất với làn da mịn màng sau lưng. Mỗi lần
chạm vào, đều khiến cô tê dại, khiến cô không kìm được tiếng rên rỉ mê
người… A… Một tiếng rên khẽ vang lên, anh ấn cô vào góc tường! Vách
tường sau lưng lạnh như băng, c