
, mau lại đây!” Khi Hắc Tử vừa
đến cửa cục cảnh sát thì gặp Kỷ Lương. Kỷ Lương vốn định quay về tìm Hạ
Vũ, nhưng nửa đường chạy tới Cục, thì cô cảm thấy, chắc phải nói chuyện
với lão cục trưởng một chút, nên rẽ vào Cục cảnh sát trước, để bên cảnh
sát chuẩn bị trước, chứ việc này chỉ dựa vào mấy người bọn họ thì không
thể xử lý tốt được.
Hạ Vũ thấy thế, vội vàng ba bước thành hai chạy tới, đỡ Kỷ Lương ngồi xuống ghế:
“Sao lại thế này?!”
“Đừng hỏi mấy chuyện đó vội,” Kỷ Lương thở hổn hển: “Giờ phải lập tức tìm Nội Đằng, không biết gã ta đặt bom ở đâu.”
Râu dê còn chưa kịp định thần, lại nghe
Kỷ Lương mang tới tin tức kinh khủng như thế, cả người bật nảy lên, bom
gì? Thành phố S này là địa bàn quản lý của lão, nếu để xảy ra chuyện nổ
bom thì quả bom ở dưới mông lão cũng sẽ nổ mạnh không kém, vị trí này
lão cũng ngồi không yên: “Bom gì? Bom ở đâu?”
“Tay họ Dương đưa bom cho Nội Đằng, bảo
gã gây nổ một kho hàng trống.” Kỷ Lương nói: “Giờ phải tìm bằng được Nội Đằng!” Cô mở tấm bản đồ lấy bên chỗ Dương Mục ra: “Ở đây, và đây, là
nơi mà Dương Mục vốn ra lệnh cho Nội Đằng đặt bom.” Cô chỉ vào điểm đánh dấu trên bản đồ: “Kho hàng này ở đâu?”
Râu dê nhìn bản đồ nói: “Đây là một kho hàng bỏ hoang của một doanh nghiệp nước ngoài, bên đường Đông Nam.”
“Sáng nay ở đâu có hoạt động biểu tình?!” Hạ Vũ hỏi.
Cục trưởng vội vàng gọi mọi người đang
phụ trách thu thập tin tức của hoạt động biểu tình vào. Để có thể nắm
chắc hướng đi của hoạt động biểu tình từng giây từng phút, nên ở mỗi nơi có biểu tình, đều có cảnh sát duy trì trật tự, sau đó liên tục báo tin
về.
“Sáng nay, tổng cộng có sáu nơi đang có
biểu tình. Hoạt động ở bến tàu đã chấm dứt, hiện giờ còn năm chỗ nữa.”
Người phụ trách thông báo tỉ mỉ.
“Ở đâu lớn nhất, nhiều người nhất?”
Người phụ trách nhìn vào tài liệu: “Có
ba nơi, là quảng trường Kiến Hoà ở đường Tân An, công viên ở đường Kiến
Nguyên, còn một chỗ nữa là ở đường Cảnh Tường.” Anh ta khoanh tròn ba
địa điểm trên bản đồ.
Hạ Vũ nhìn ba vòng tròn kia nói: “Các
toà nhà ở xung quanh quảng trường Kiến Hoà cách quảng trường đó khá xa,
nếu định đặt bom, thì đặt ở đây cũng không tạo ra thương tích quá lớn
cho đám người biểu tình.” Anh chỉ vào địa điểm thứ hai: “Công viên cũng
là một sự lựa chọn không tồi, số người tập trung ở đây rất nhiều, nhưng
so với Cảnh Tường, nếu tôi là Nội Đằng, tôi sẽ chọn Cảnh Tường.”
“Là vì vậy sao?!” Kỷ Lương liếc mắt liền nhìn ngay ra điểm mấu chốt!
Đường Cảnh Tường nằm ở khu giải
phóng cũ đang được cải tạo, đương nhiên, Nội Đằng lựa chọn nơi này cũng
không phải vì nơi đó là vùng giải phóng cũ, mà bởi vì ở bên đó, các khu
nhà được xây rất dày đặc. Quan trọng nhất, nơi đó chính là điểm dừng
chân cuối cùng của đoàn người biểu tình ngày hôm nay. Bên cạnh cũng là
một phân xưởng khí đốt cũ.
Tuy nhà kho này đã lâu không sử dụng,
nhưng lượng khí đốt bên trong ống dẫn khí thì không thể tan nhanh được.
Nếu khí đốt gặp phải bom nổ, thì vụ nổ này tuyệt đối sẽ còn lớn hơn cả
**.
Ngồi trên xe, Hạ Vũ phân tích với mọi
người lý do, đương nhiên, dù bọn họ nghĩ Cảnh Tường là nơi trọng điểm
nhưng cũng không bỏ qua mấy địa điểm kia. Hạ Vũ, Kỷ Lương, Hắc Tử cùng
một đội cảnh sát đi đến Cảnh Tường, sau đó báo cho Tiểu Bạch đến công
viên ở đường Kiến Nguyên, lại đề nghị cục trưởng phái người đi về hướng
đường Tân An, chia ba lực lượng để hành động.
Bây giờ là mười giờ bảy phút. Khi bọn họ đến nơi, thì cũng vừa vặn gặp đội ngũ biểu tình.
“Nhìn kìa! Là Nội Đằng!” Kỷ Lương nhanh
mắt nhìn thấy một bóng người mặc đồ đen, chỉ trong chớp mắt, bóng đen đã chui vào trong phân xưởng.
Hạ Vũ lập tức để cảnh sát khuyên mọi
người rời đi. Đám người biểu tình dù đông nhưng cũng chỉ là hưởng ứng
phong trào, vừa nghe thấy có bom, cả hiện trường như bùng nổ, đám người
luống cuống. Biểu tình rất quan trọng, nhưng làm sao quan trọng bằng
tính mạng của mình, nếu mất mạng thì dù có phúc lợi cũng chẳng được
hưởng nữa rồi.
“Tiên sư nhà anh, hoảng hốt cái gì!”
Giọng Hắc Tử vốn đã to, giờ hắn lại giật loa điện tử của tên cầm đầu,
vừa hét một tiếng, giọng vang lên tận chín tầng mây, khiến cho đám người đang hỗn loạn ở hiện trường cũng đều tĩnh lặng lại: “***, xếp thành
hàng cho ông! Sau đó trật tự rời khỏi đây. Ai dám làm loạn, ông sẽ đập
phát chết tươi ngay! Có chúng tôi ở đây, nổ cũng không chết các người!”
Ở một nơi có cơ chế quản lý kiểu cưỡng
chế nghiêm ngặt như Trung Quốc, thì việc đe doạ cũng không khiến người
ta tin mấy, nhưng mà… dáng vẻ hung hãn kia của Hắc Tử, làm cho độ tin
cậy của lời đe doạ đột ngột tăng cao. Nhất là câu cuối cùng, khiến cho
mọi người vốn đang bối rối, đột nhiên cảm thấy an tâm nhiều. Tuy không
ít người thường ngày luôn phê phán, lên án này nọ, nhưng vào lúc này,
lại nghe được những lời như vậy, trong lòng giống như có chỗ dựa. Dưới
sự chỉ đạo của cảnh sát, đám người nghiêm chỉnh, nhanh chóng rời khỏi
hiện trường.
Khi Hắc Tử đang rống ầm lên bên ngoài, thì Hạ Vũ và Kỷ Lương đã lẻn trước vào phân xưởng khí đốt.
Nơi lưu trữ khí đốt p