
hể luyện cho cơ thể mình vững chắc như gang như
thép, nhưng vĩnh viễn cũng không có cách nào làm cho con chim nhỏ của
mình biến thành chim thép.
Nhớ đến lực đá của mình vừa rồi, Kỷ Lương cũng không nhịn được, khẽ nuốt nước bọt: trứng chắc đau lắm nhỉ!
Dương Mục không ngờ sự thoả hiệp vừa rồi của Kỷ Lương chỉ để chuẩn bị cho sự phản kháng này, hơn nữa, còn
dùng chính cây bút bi để xử lý vệ sĩ của mình. Nhìn tình hình không ổn,
hắn xoay người rút súng từ ngăn kéo ra, nhưng tốc độ của Kỷ Lương còn
nhanh hơn hắn gấp bội, cô với ghế dựa, ném thẳng về hướng hắn!
Loảng xoảng!
Cả chiếc ghế vỡ tan! Tay Dương Mục còn chưa kịp sờ tới ngăn kéo, thì đã úp sấp cả người xuống bàn…
Kỷ Lương túm cổ áo hắn, dựng hắn
dậy.Dương Mục vốn đã sắp hôn mê bỗng nhiên mở to mắt, nắm chặt tay đấm
về phía bụng cô. May mà Kỷ Lương đã sớm đề phòng, cô lùi người vè phía
sau, né tránh nắm đấm của hắn, thừa dịp hắn chưa kịp thu tay về, cô liền kéo tấm rèm vừa bị gã cao lớn kia kéo rách ở bên cạnh, chụp vào người
Dương Mục, sau đó… đánh đập thật mạnh!
Dương Mục căn bản không thể ngờ được cô
sẽ làm như vậy. Cả người hắn bị tấm rèm rất nặng kia trùm lên, còn chưa
xác định được phương hướng, đã lập tức đón nhận một loạt đấm đá của Kỷ
Lương. Cuối cùng, Kỷ Lương còn nhặt một cây gậy gỗ gãy ra từ chiếc ghế
dựa kia, tiếp tục đập mạnh xuống.
Nhân từ với địch chính là tàn nhẫn với
mình. Chưa nói đến chuyện hai gã khốn kiếp này vừa đối xử với cô thế
nào. Cho nên, hiện giờ Kỷ Lương hoàn toàn không hề nương tay, cần phải
tàn độc thế nào thì cô sẽ tàn độc như thế… Cho tới khi người bị trùm
dưới rèm kia không còn phản kháng, cô mới ngừng tay, lật tấm rèm ra,
Dương Mục đã hôn mê.
Cô ném gậy gỗ sang một bên, chạy đến bên bàn tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được trong một ngăn kéo nhỏ, có bản đồ mà Dương Mục đánh dấu lên. Vị trí đánh dấu trên bản đồ chính là kho
hàng trống mà hôm nay hắn sai Nội Đằng đánh bom. Vị trí của kho hàng có
ký hiệu, đồng thời cũng viết thời gian là 10:30.
Kỷ Lương vuốt mặt, nhìn đồng hồ. Giờ đã là chín rưỡi. Cô nhét bản đồ vào túi, sau đó nhanh chóng rời đi!
Thời gian không còn nhiều, cô phải nhanh chóng tìm được Hạ Vũ, nói tình hình cho anh biết, nếu không, để cho Nội Đằng thật sự đánh bom thì sự hỗn loạn của thành phố S sẽ không thể chấm dứt được.
***
Khi Hạ Vũ quay lại biệt thự, cả người
Hắc Tử như đầu tàu trật đường ray, anh nhanh chóng lao lại gần. Nhìn
dáng vẻ của hắn, lòng Hạ Vũ trầm xuống: “Sao lại thế này?”
“F**k!” Hắc Tử nóng nảy chửi thề: “Ông
đây bị hại!” Hắc Tử kể lại tình hình cho anh. Thì ra, sáng nay, sau khi
Hạ Vũ đi, Kỷ Lương và Tiểu Bạch cũng đi nốt. Chỉ có Hắc Tử ngủ nướng
thêm một chút, đến khi đi xuống nhìn thấy trên bàn có đồ ăn sáng, hắn
nghĩ là bọn họ chuẩn bị cho hắn, nên cầm lên ăn. Khi ăn được một nửa đã
cảm thấy không ổn. Cả người hắn mệt mỏi rã rời. Đúng lúc này, có hai
người xông vào từ cửa sau: “Ông đây đánh nhau với gã cao lớn một trận,
cuối cùng bị gã gầy hơn đập cho một gậy từ đằng sau nên hôn mê!” Hắn sờ
sờ lên gáy mình, cả bàn tay đầy máu: “Khi tôi tỉnh lại thì đang bị trói
trên ghế, vừa đập nát được cái ghế này, đang định ra ngoài tìm anh thì
anh đã về.”
Hạ Vũ nghe xong, rút điện thoại gọi Tiểu Bạch.
“Alo! Sếp! Có lẽ xảy ra chuyện rồi!” Vừa nhấc máy đã nghe Tiểu Bạch thông báo tin xấu: “Lúc tôi đi theo Kỷ
Lương, đột nhiên có một đám người lao ra ngăn cản, sau đó Kỷ Lương biến
mất khỏi phạm vi quan sát của tôi.” Tiểu Bạch sụt sịt mũi, thấy có người đang lồm cồm bò dậy, hắn lại đạp cho người kia một cái nữa: “Tôi hỏi
bọn họ, thì họ nói có người bỏ tiền thuê họ tới.”
“F**k! Đến cục cảnh sát đi!”
Hạ Vũ cúp điện thoại, sau đó chạy ra
cửa, vừa lúc có một chiếc taxi đi ngang qua, người tài xế tốt bụng mở
cửa hỏi: “Đi không?!” Sau đó, chỉ thấy một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu hắn;
“Xuống xe!” Hạ Vũ túm hắn kéo ra khỏi xe, ngồi vào ghế lái, nhanh chóng đi về phía Cục Cảnh sát.
“Này — có ai không, ăn cướp — xe của tôi —.” Nhìn Hạ Vũ nghênh ngang lái xe đi, rốt cuộc tài xế cũng kịp phản
ứng, vội vàng hét lên, sau đó lại nhìn thấy bên cạnh còn một người, hắn
vội cầu cứu: “Hắn cướp xe tôi rồi, xe của tôi!!!” Hắn còn phải kiếm tiền dựa vào chiếc xe đó mà!!!
“*! Không phải chỉ là một chiếc xe thôi sao, gào thét cái rắm ấy!” Hắc Tử bừng bừng lửa giận: “***, còn xe nữa không?”
“A…” Tài xế bị hắn quát cũng sửng sốt,
thấy vẻ mặt hung thần ác sát kia của hắn, tiếng khóc lên đến cổ lại
nghẹn ngào nuốt về: “Để… để tôi gọi cho anh…” Dưới ánh mắt áp bức của
Hắc Tử, tài xế run rẩy rút điện thoại ra, gọi cho nhân viên của hãng:
“Này… này… ở đây có khách…”
Vốn đã đang vội, lại thấy hắn ấp a ấp
úng, Hắc Tử liền giật lấy điện thoại trong tay hắn: “Này — có phải tài
xế taxi không —.” Nhận được câu khẳng định của đối phương, Hắc Tử báo
địa chỉ cho hắn: “Nhanh lên cho tôi… Anh hỏi tôi vội gì à… Ông đây sắp
đẻ, được chưa?!” Hắc Tử gào lên vào điện thoại, sau đó cúp máy.
“Tôi… điện thoại của tôi!” Tài xế nhắc
hắn trả điện thoại cho mình, sau khi nhận lại