
t phục, bắn hạ từng tên, từng tên một…
Khiến cho cô cảm thấy bất ngờ đó là, bên phe xanh không hạ gục Thi công tử, ngược
lại, còn muốn bắt sống! Mà chính vì muốn bắt sống Thi Thanh Trạch, nên
mới khiến phe xanh tổn thất mấy người!
Lúc này không phải là nên bắn hạ được ai thì hay người đó à? Sao lại dùng cách bắt sống?
Kỷ Lương thầm nghi hoặc, nhìn Thi Thanh Trạch bị một tên lính Mỹ cầm dao
bổ thẳng vào gáy, ngất xỉu, sau đó bị đưa vào doanh trại của địch.
Cô lấy ống giảm thanh ra, lắp vào súng, lên đạn, nhìn xuyên qua ống ngắm,
chĩa thẳng vào tên đang đứng trước mặt hết nhìn Đông lại nhìn Tây…
Cô cố giữ bình tĩnh, bắn chính xác vào bắp đùi hắn…
Đúng, là bắp đùi! Cô không muốn bắn một phát lấy mạng, mà là…
“Tạch—-!”
Viên đạn găm chính xác vào bắp đùi hắn. Tên lính kia bắt đầu hô to có địch khiến cả đám hỗn loạn.
Một vài tên nhích lại gần hắn! Tình huống này là địch trong tối, ta ngoài sáng…
Tạch—-
Kỷ Lương lại nổ súng. Lần này, cô nhắm thẳng vào chỗ hiểm của tên lính!
Một phát súng bắn ra, làn khói xanh bay lên, tử vong!
Ngay khi đối phương nhận ra địch tác chiến theo phương pháp bắn tỉa, thì Kỷ
Lương lại bắn thêm một phát nữa, sau đó nhanh chóng leo xuống đất, đổi
vị trí…
Không biết bên Hạ Vũ thế nào?
Vừa nghĩ vậy, Kỷ Lương lập
tức gạt suy nghĩ đó ra khỏi đâu. Người kia vốn không cần ai phải lo lắng cả. Đang mải nghĩ, đột nhiên lông tơ toàn thân dựng đứng, trong đầu cô
hiện lên hai chữ: nguy hiểm!
Cô vừa nghiêng người đã thấy một bóng đen lao tới.
Cô cảm thấy bàn tay cầm súng bị xoẹt qua, súng rơi xuống đất. Kỷ Lương
nhanh chóng rút dao găm, một tay thuận thế ôm bóng đen kia, xoay người
hất về phía sau, cả người đè lên bóng đen đó. Dao găm trong tay đang
định hạ xuống, thì bóng đen kia phát ra luồng sáng xanh, tuyên bố mình
đã tử vong!
“Ồ—.” Bóng đen nằm dưới đất bỗng khẽ than thở: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Người Trung Quốc các em nói vậy
đúng không?!”
Kỷ Lương nhận ra giọng nói này: “Eric—.” Không phải chính là tay lính Mỹ có sở thích kỳ quái kia sao.
“Chào — Kỷ Lương.” Eric rất thích thú với cảm giác có người đẹp trong lòng,
tiếc là còn chưa hưởng thụ đã đời, thì một bóng người lao ra từ trong
đêm tối, đạp một cước không hề khách khí. May mà hắn phản ứng nhanh, kịp thời lăn sang một bên, tránh được cú đá kia.
“Hạ… Hạ Vũ!” Hạ Vũ vẫn
còn đang cầm súng ngắm trên tay, dường như anh đi theo Eric tới đây.
Mạng của Eric vừa rồi cũng là do Hạ Vũ lấy mất.
“Hạ lão đầu —.”
Eric đẩy người lính đang cản mình ra, xông thẳng vào phòng của Hạ lão gia,
vừa mở miệng đã gọi Hạ lão đầu. Lúc này, ông Hạ đang ngồi bên bàn đọc
sách, vừa nhìn thấy người đến, ông hơi nheo mắt, ra hiệu cho người lính
kia rời đi.
“Sao thế?” Ông đứng lên:
“Rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi hả?” Ông nhìn hắn một cái: “Còn nữa,
đừng có mở miệng ra là gọi ‘Hạ lão đầu’, tính ra tuổi của anh không kém
tôi mấy đâu.”
Eric sờ sờ khuôn mặt
bóng loáng của mình, vốn định đấu võ mồm với ông vài câu, nhưng lại chợt nghĩ đến mục đích của hắn khi đến đây, liền kìm lại: “Tôi đến muốn nói
với anh chuyện này.”
Eric ngồi xuống ghế: “Gã kia lại hành động rồi.” Hắn kể lại cho ông nghe chuyện vừa rồi.
“Thi Thanh Trạch bị tiêm sẽ thế nào?” Ông nhíu mày.
“Nếu giống trước kia thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng mà…” Eric gõ
gõ tay vào tay ghế: “Bây giờ không biết đã bị bọn họ biến đổi như thế
nào rồi. Ngày mai cứ để cho cậu thanh niên kia đi kiểm tra một chút thì
hơn.”
“Binh đoàn bất tử…” Eric khẽ
lắc đầu, trong giọng nói còn pha chút châm biếm: “Mấy lão già kia vẫn
chưa chịu từ bỏ ý định này, không diệt trừ không được.”
Ông Hạ cười khổ: “Mấy năm gần đây, không phải chúng ta luôn cố gắng…”
“Nhưng cuối cùng vẫn có vài con cá lọt lưới.” Mặt Eric đầy vẻ chán nản.
Đột nhiên, ở bên ngoài có tiếng cãi vã ầm ĩ, ông Hạ và Eric dừng lại, cùng
đi ra ngoài, thì thấy Kỷ Lương và Thi Thanh Trạch đang ầm ĩ với đám cảnh vệ, đòi đi vào. Vừa rồi, một cậu nhóc cảnh vệ không để ý đã để Eric
chạy vào, nên bây giờ làm sao có thể để người khác xông vào nữa. Cho
nên, mấy cảnh vệ chăm chăm giữ cửa, kiên quyết không cho ai đi qua. Mặc
kệ Kỷ Lương nói thế nào, không cho vào là không cho vào, khiến Kỷ Lương
vô cùng tức tối. Nếu không phải có Thi Thanh Trạch đứng bên cạnh kéo lại thì có lẽ cô đã nổi khùng lên với mấy cậu cảnh vệ rồi.
“Sao lại thế này?” Ông Hạ lên tiếng: “Nửa đêm rồi còn cãi vã cái gì.”
“Tham mưu trưởng Hạ…” Vừa nhìn thấy người đi ra, Kỷ Lương liền nói: “Tôi có việc muốn hỏi…”
“Có vấn đề gì cứ báo cáo theo trình tự đi.” Ông nhìn cô một cái, ra vẻ không để ý.
Kỷ Lương kéo Thi Thanh Trạch qua: “Đương sự có quyền được biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.” Nhìn phản ứng của Eric, có dùng đầu gối suy nghĩ
cũng biết sự tình chắc chắn không đơn giản. Cô quét mắt nhìn Eric và ông Hạ mấy lần, trong lòng thầm suy đoán quan hệ của hai người này: anh em
à? Không giống! Cha con… thì hơi quá…
Ông Hạ nhìn Thi Thanh Trạch: “Việc này tôi sẽ tự thu xếp, các cậu cũng đừng làm bậy nữa, mau về đi.”
K