
ách chúng tôi nói với bên ngoài. Nhưng lúc đó, cậu ấy cũng không phải là Lâm Hải Bình ban đầu nữa. Cậu ấy dường như đã quên chính
cậu ấy là ai.” Eric nặng nề rít thuốc: “Là tôi quá sơ sót, mới để cho
những người chưa từ bỏ ý định thừa cơ đưa Lâm Hải Bình đi.”
“Vậy hiện giờ ông ấy ở đâu?” Có còn sống không? Hay là đã…
Eric đáp: “Sau đó vài năm, thì đối phương dường như cũng sợ để lộ tung tích, nên tôi điều tra thế nào cũng không thu được tin tức gì. Nhưng từ năm
ngoài… tôi bắt đầu nghe loáng thoáng tin tức bên phía Mỹ. Họ nói, ***
muốn tạo ra chiến binh toàn năng, nên tôi liền truy đuổi sang bên đó…
kết quả cũng không phải điều tôi lo lắng! Cuối cùng, tôi bị chọn để tham gia đợt huấn luyện này. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, nhân cơ hội này quay về xem thế nào… không ngờ lại gặp chuyện này.”
Ánh mắt Thi Thanh Trạch nhìn Eric rất quái dị: “Anh… là người Trung Quốc à?”
“Là con lai. Mẹ tôi là người Trung Quốc.”
“Nhưng mà… tình hình của anh bây giờ là thế nào?” Trường sinh bất lão à?
“Lúc trước, anh ta là người đầu tiên phụ trách việc thí nghiệm. Có điều, anh ta dùng chính cơ thể mình để làm thí nghiệm.” Ông Hạ nói. Khi đó, Eric
là một người cuồng khoa học, hoặc nên nói là nhà khoa học điên.
“Vậy sao anh không…” Kỷ Lương nhìn hắn, cô cảm thấy Eric rất bình thường,
căn bản không hề có di chứng như hắn nói — nếu không nói đến chuyện bao
nhiêu năm vẫn không già đi.
“Có lẽ
lúc ấy tôi không tiêm quá nhiều thuốc vào người, nên không có biến hoá
gì nhiều. Có lẽ ông trời muốn tôi tỉnh táo mà sống để chịu đựng những
tội lỗi mà mình đã gây ra.” Hắn nói, sau đó thở hắt ra: “Mấy năm gần
đây, tôi vẫn y như mấy chục năm trước! Tôi phải di chuyển đi các nơi,
không dám ở đâu quá lâu, sợ người ta nghĩ mình là yêu quái.” Hắn cười,
nhưng nụ cười có vẻ rất bất đắc dĩ: “Gần đây, tôi phát hiện ra thể năng
của mình đã không còn được như trước. Tuy rằng vẫn có thể đấu vài trận
với mấy người trẻ tuổi các cậu, nhưng mà… rõ ràng là kém hơn những năm
trước rất nhiều. Dường như tôi đã bắt đầu thoái hoá, nói không chừng,
chỉ khoảng một năm rưỡi nữa thôi, tôi cũng sẽ xuống mồ.” Hắn nhếch
miệng, miễn cưỡng nở nụ cười: “Chết thật ra cũng không có gì đáng sợ,
tôi chỉ sợ, có một số người còn chưa từ bỏ ý định…”
“Thứ tôi bị tiêm vào, chính là X kia sao?” Thi Thanh Trạch gãi đầu: “Biết
đâu chỉ là hiểu lầm, cũng chưa chắc là nó.” Không phải chỉ là một lỗ kim thôi sao? Làm sao kết luận được chính xác là thứ kia.
Eric hung dữ lườm Thi Thanh Trạch một cái: “Mắt cậu có dử à? Lỗ kim đó vừa
nhìn đã biết là không bình thường. Kim dùng để tiêm X rất khác, nhỏ bằng một nửa loại kim tiêm thông thường. Sau khi tiêm vào da, bên cạnh sẽ có một vài vân nhỏ…” Eric nói rất rõ ràng, nhưng Thi Thanh Trạch vén tay
áo lên, mở to mắt cố gắng nhìn, cũng vẫn chỉ cảm thấy đây chẳng qua là
một lỗ kim nhỏ mà thôi.
Eric đi đến
bên bàn trà, rót một tách trà rồi cầm lại đây, đổ lên điểm màu đỏ trên
cánh tay Thi Thanh Trạch. Một lúc sau, điểm màu đỏ kia từ từ biến thành
những vân rất nhỏ, vòng từng vòng một trên cánh tay hắn: “Hai ngày sau
khi tiêm X, dưới da có lưu lại một loại chất có phát sinh phản ứng với
nước trà.”
“GEEEE!” Thi Thanh Trạch
trợn mắt, há hốc mồm, chỉ một lát sau những vân nhỏ này lại từ từ biến
mất, quả thực rất giống ma thuật.
“Vậy sao lại chọn tôi để hạ thủ? Chẳng lẽ bên phía Nhật Bản không có nhân tài nào sao?” Thi Thanh Trạch cảm thấy rất oan khuất.
“Có lẽ… Không phải là muốn chọn anh để hạ thủ. Mà là muốn khiến cho tôi chú ý…” Kỷ Lương nhớ tới lá thư nhuộm máu lần trước, cùng với bức ảnh trong thư, giống như dẫn dắt cho cô đi điều tra về Lâm Hải Bình, sau đó mới
dẫn đến việc ngày hôm nay…
Eric vứt
tàn thuốc xuống đất, dùng chân dập đi: “Vì Lâm Hải Bình là thí nghiệm
thành công nhất của chúng tôi khi đó. Còn cô lại là con gái của cậu ấy,
trên cơ thể có gen di truyền của cậu ấy, cho nên… mấy tên điên đó mới
chuyển hướng về phía cô…”
“Nếu Tiểu Lương nói đúng, thì vì sao mấy năm trước họ không động thủ.” Mà cố tình chờ đến tận bây giờ…
“Cậu nghĩ rằng cả thế giới đều biết Lâm Hải Bình có một cô con gái tên là Kỷ Lương à?!” Eric lườm anh một cái: “Chuyện vợ của Lâm Hải Bình mang
thai, lúc ấy không có mấy người trong phòng thí nghiệm biết. Rồi sau khi Lâm Hải Bình gặp chuyện không may, chúng tôi mất bao nhiêu công sức mới có thể tạo ra chứng cứ giả là con gái của Lâm Hải Bình vừa sinh ra
không bao lâu đã chết non.” Hắn nhìn Kỷ Lương: “Sau khi bố cô gặp chuyện không may, mẹ cô sinh cô, rồi cũng hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ.
Chúng tôi đưa cô vào cô nhi viện, không cho cô mang họ của bố mẹ…” Bọn
họ vốn đặt cho cô nhóc này họ “Ký”… Là muốn bọn họ có thể nhớ rõ những
sai lầm mà họ đã làm trong những năm qua, kết quả là người đăng ký lại
viết sai, biến thành họ “Kỷ”.
Ngồi trong phòng khách sạn, nhìn dòng xe cộ đi lại ở dưới đường, cảnh đêm của Hongkong đầy màu sắc, sáng lung
linh giống như một vị phu nhân mặc trang phục lộng lẫy đứng bên dòng
sông Hương. Kỷ Lương uống cạn ly rượu, thở một hơi rất dài,