
o một cặp kính trắng
không số, càng giống một quý ông lịch thiệp.
Dáng người của Hắc Tử thì rất khoẻ mạnh, mặc âu phục vào khiến hắn có vẻ
chín chắn hơn một chút. Cúc trên cùng của áo sơ mi tối màu còn chưa cài
lại, nhìn vừa cuồng dã, vừa mạnh mẽ, khiến người ta chỉ cần liếc mắt đã
cảm thấy sự nguy hiểm của hắn.
Còn về Thi Thanh Trạch, hắn vốn là một quý công tử, cô cũng thường xuyên nhìn
thấy hắn mặc dạng âu phục này, không thoát được dáng vẻ của một công tử
phong lưu mà không hạ lưu.
Tên nhóc
Tần Dịch, bình thường rất quê mùa, thô kệch, nhưng mặc âu phục nhìn cũng nho nhã hơn, tuy không lịch sự như Tiểu Bạch, nhưng chắc chắn có vẻ quý ông hơn Hắc Tử.
Hạ Vũ…
Ánh mắt của Kỷ Lương dừng lại trên người anh lâu nhất. Cô cảm thấy dáng vóc của người này mặc cái gì cũng hợp. Giống như bộ quần áo kia làm ra là
vì dáng người của anh vậy. Âu phục màu đen khoác lên người khiến anh
giống như một con báo ẩn mình, ngủ đông trong đêm tối, chờ đợi con mồi
đến. Khi con mồi xuất hiện, anh sẽ dùng toàn lực để hạ gục nó…
Nhưng mà, cảm giác này là căn cứ trên sự hiểu biết của cô đối với anh mà có.
Chứ nếu là người bình thường nhìn thấy anh, thì cùng lắm cũng chỉ cho
rằng anh là một anh chàng lạnh lùng, nói năng nghiêm túc có thân hình
rất đẹp mà thôi. Bởi vì, anh đã giấu hết khí tức nguy hiểm trên người
mình đi rồi.
“Không tệ chút nào.” Tiểu Bạch đi vòng quanh Kỷ Lương hai vòng rồi khẽ gật đầu.
Âu phục đen mặc lên người cô, ôm lấy hai đôi chân thon dài của cô, khiến cô có khí chất hơn rất nhiều.
“Mặc đồ này, thì làm sao cất được mấy thứ kia.” Ý cô là vũ khí.
“Chọn mấy thứ dễ mang theo thôi.” Hạ Vũ ném cho cô một khẩu súng, một con dao găm và hai băng đạn: “Đây là HongKong.”
“Ừm!” Cô cất cẩn thận mấy thứ đó đi: “Lát nữa đi đâu?”
“Vịnh Cửu Long!”
Sau đó, tất cả đều lên xe. Ngắm phong cảnh bên ngoài cửa, Kỷ Lương không
thể không nói, Hong Kong đúng là một thành phố lớn phồn hoa được quốc tế hoá hoàn toàn.
Không lâu sau, bọn họ đi tới vịnh Cửu Long. Xe dừng lại trước cửa một câu lạc bộ nhìn có vẻ
rất đắt đỏ. Cả đám đi theo Hạ Vũ vào một gian phòng bao.
Vừa mở cửa, một chiếc bánh ga tô lao thẳng vào mặt, mọi người vội vàng
tránh ra, chiếc bánh lao thẳng xuống nền nhà. Kỷ Lương nhìn tình hình
trong phòng, chỉ cảm thấy một loạt vạch đen chảy dài sau gáy.
Trong phòng, cả đám thanh niên vui vẻ đùa giỡn, cầm bánh ga tô làm vũ khí,
anh ném tôi tránh — bánh không phải là để ăn sao? Từ bao giờ mà bánh lại thành thứ để đùa giỡn thế?
Một đám
thanh niên trẻ tuổi điên cuồng cả trai lẫn gái, mặc quần áo thời thượng
đắt tiền, chẳng qua, bây giờ quần áo họ đã dính đầy kem bơ, xem ra đã
hỏng cả rồi.
Trong đó có hai chị em sinh đôi, chính là đối tượng phải bảo vệ của bọn họ lần này.
Con của nghị sĩ Nhật Bản Lật Điền Khẩu Nhất Lang.
Lật Điền Khẩu Nhất Lang là nhân vật tiêu biểu của phái chủ chiến Nhật Bản.
Tuy mọi người đều biết điểm này, nhưng
trong một trường hợp nào đó thì vẫn phải ngoại giao cẩn thận. Người càng có địa vị cao, thì càng phải để ý về phương diện này. Cho nên, khi Lật
Điền Khẩu Nhất Lang gửi điện tới, rất lịch sự tỏ ý rằng hai đứa con sinh đôi của ông muốn tới Trung quốc để thăm quan, du lịch học tập, thì bên
Trung Quốc đương nhiên cũng phải tỏ ra rất hoan nghênh đón khách!
Nếu để cho cặp sinh đôi đó gặp chuyện
không may gì ở Trung Quốc, thì không tránh được những phiền phức lớn,
những kẻ có ý đồ xấu sẽ càng viện vào cớ này mà gây chuyện.
Có điều, thời điểm cặp sinh đôi nhà Lật Điền Khẩu Nhất Lang đến Trung Quốc cũng thật trùng hợp, khiến người ta
buộc phải suy nghĩ không biết mục đích của họ khi đến đây là gì. Nhất là Hạ Vũ, sau khi lấy được tin tức từ chỗ Elisa, thì không thể không tăng
cường giám sát đối với những người này, đương nhiên cũng đề phòng hơn
rất nhiều.
Có điều, đang ở địa bàn Trung Quốc, mấy tên nhóc này chắc cũng không dám gây sóng gió gì.
Suốt cả đêm, bọn họ ầm ĩ đến điên cuồng trong phòng bao. Hạ Vũ và mọi người đi theo làm hết trách nhiệm của vệ
sĩ. Cho đến tận khi đêm đã khuya, mấy vị tiểu ‘nhân tài’ này mới có vẻ
chơi đùa đủ.
“Cuối cùng cũng rời khỏi cái cũi của
ông già, mấy ngày này, chúng ta nhất định phải chơi cho thoả thích.” Cậu con trai trong cặp song sinh nhảy lên vài cái, trên mặt vẫn chưa mất đi sự hưng phấn: “Chúng ta đi tăng hai!!!”
“Go! Go! Go!” Vừa nói xong, cả đám đều nhao nhao tán thành.
“Ý kiến hay đấy, chúng ta đi tăng hai!”
“Đi—.”
Trong đám người kia, trừ Lật Điền Anh
Tử và Lật Điền Trạch Minh là người Nhật Bản, thì còn có mấy người bạn
cũng theo bọn họ từ Nhật sang nữa. Ngoài ra, còn có thêm một vài người
Trung Quốc, nghe nói là du học sinh mà hai chị em Lật Điền quen trong
trường.
Sau khi quyết định xong, cả đám nhanh
chóng đi vào phòng nghỉ, tẩy rửa mùi kem bơ và rượu bia trên người, lại
thay quần áo gọn gàng đẹp đẽ. Đến lúc bước ra khỏi cửa, cả đám đều quay
trở về bộ dạng của các công tử, tiểu thư nhà giàu.
Kỷ Lương không nói nên lời, mấy tên
nhóc này… chuẩn bị kỹ càng thật, còn mang theo cả quần áo để thay nữa.
T