
t trong những người đó. Tuy nhà họ Lâm không đi theo con đường
chính trị như họ Lật Điền, nhưng trên phương diện thương mại, thì nhà họ Lâm
coi như cũng có máu mặt nhất. Nhất là sản nghiệp ở Nhật của nhà họ Lâm không
ít, Lâm Hiểu Ba thực sự rất thích dung mạo của Lật Điền Anh Tử — một cô nàng
xinh đẹp như vậy, có đưa đi ra ngoài cùng cũng có thể khiến gã nở mày nở mặt. Mặt
khác, nếu có quan hệ với nhà Lật Điền, thì chuyện làm ăn của nhà họ Lâm sau này
ở Nhật Bản cũng tốt hơn nhiều.
Cho nên, Lâm Hiểu Ba cố gắng mà theo đuổi, kết quả là, tiểu
thư Lật Điền hoàn toàn chướng mắt với gã, còn nói với gã những lời cực kỳ khó
nghe, lại trực tiếp chọc vào điểm yếu của Lâm Hiểu Ba, nói là ghét gã không
cao, chỉ có 1m7, nếu ở bên gã, thì Lật Điền Anh Tử sẽ chẳng bao giờ được đi
giày cao gót.
Cũng vì vậy, mà Lâm Hiểu Ba thẹn quá hoá giận, sau ngày đó,
lúc nào cũng nhằm vào Lật Điền Anh Tử.
“Lâm Hiểu Ba, đây là việc của chúng tôi, anh nói ít thôi.” Lật
Điền Anh Tử lạnh lùng nhìn gã một cái. Cô cũng biết đây là địa bàn của Trung Quốc,
không tiện làm ầm lên.
“Cái gì gọi là chuyện của các người?!” Lâm Hiểu Ba chỉ người
thanh niên còn đang ôm cổ tay nằm dưới sàn: “Cậu ta là anh em của tôi, người của
cô bẻ gãy cổ tay cậu ấy, cô nói xem, chuyện này phải tính thế nào?”
Lật Điền Anh Tử run người, lúc này mới nhìn rõ tên kia không
phải trong đám người bọn họ! Trong quán bar này, tạp nham vô cùng, có nhiều lúc
uống say đến không biết trời đất gì, hay là lúc phê thuốc thì y như lọt vào
sương mù, sẽ đi nhầm phòng, nhưng mọi người hầu như cũng không so đo gì, có đôi
khi còn vì thế mà kết thêm bạn mới.
Chỉ là, tên kia uống nhiều quá, say khướt chạy nhầm vào
phòng đám Lật Điền Anh Tử, thấy bên trong đang hít K, cũng đi tới hít vài hơi,
sau đó, nhìn dáng vẻ chín chắn của Kỷ Lương, nhất là hai chân thon dài được bộ
âu phục bao lấy, khiến lòng hắn ngứa ngáy điên cuồng, mới chạy tới động tay động
chân sờ soạng cô…
Sắc mặt Lật Điền Anh Tử cứng lại: “Là cô ấy gây ra”, cô ta
chỉ Kỷ Lương đứng bên cạnh: “Để cô ấy nhận lỗi với bạn anh, tôi sẽ trả tiền thuốc
men.”
Nói chung, đã đến mức này, hai bên có một bên chịu nhún nhường,
thì chuyện cũng nên dừng lại ở đó. Nhưng mà…
Hôm nay, không biết do Lâm Hiểu Ba uống nhiều quá, hay là thật
sự không muốn buông tha như vậy, cố tình muốn làm khó Lật Điền Anh Tử. Cho nên,
đề nghị của Lật Điền Anh Tử, gã không cần nghĩ nhiều, trực tiếp từ chối ngay.
“F**k! Cô nói quên thì coi như xong à?” Lâm Hiểu Ba đạp chiếc
ghế dựa bên cạnh, khiến chiếc ghế gãy rời ra từng mảnh: “*** vậy ông đây đánh
gãy chân Lật Điền Trạch Minh, sau đó nói thật sự xin lỗi, rồi trả tiền thuốc
men cũng được phải không?”
Nghe gã nói vậy, mọi người hiểu ngay là Lâm Hiểu Ba không muốn
bỏ qua dễ dàng như thế.
Vì vậy, hai bên lại bắt đầu chửi mắng nhau, anh một câu, tôi
một câu, các loại chửi bới thô tục, từ từ nặng dần lên, tuy cũng chưa đến mức động
thủ đả thương người, nhưng mùi thuốc súng nồng nặc cả phòng…
“F**k! Lâm lùn…” Lật Điền Trạch Minh bực tức dựng thẳng ngón
giữa, động tác tay thông dụng của quốc tế
lên với Lâm Hiểu Ba, còn không chút lưu tình giễu cợt chiều cao của gã.
Đời này, Lâm Hiểu Ba hận nhất là bị người khác chế nhạo chuyện
chiều cao, vốn gã định làm ầm lên để cho hai chị em Lật Điền chơi cũng không
thoải mái, giờ lại bị câu nói của Lật Điền Trạch Minh chọc giận, hơn nữa, ban
nãy đã uống không ít, dưới tác dụng của cồn và sự tức giận thúc giục, gã giơ thẳng
chai rượu đang cầm lên, định ném về phía Lật Điền Trạch Minh…
“Lâm Hiểu Ba, thằng nhãi này, *** mày đến phá phách chỗ của
ông đấy à?”
Cái chai trong tay còn chưa kịp bay ra, một giọng nói đặc chất
Quảng Đông bỗng vang lên. Một người đàn ông trung niên đi từ phòng ngoài vào,
trên người đeo một đống vòng vàng thô thiển, bàn tay cũng không ít nhẫn, nhìn
là biết, điển hình của mấy tay… nhà giàu mới nổi.
Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, sự cay độc còn chưa
kịp dâng lên trong mắt Lâm Hiểu Ba liền biến mắt hoàn toàn: “Chú Trần — cháu, cháu
đâu dám…” Lâm Hiểu Ba vội vàng bỏ cái chai xuống.
“F**k ***, đừng nói với tao là có hay không.” Tay nhà giàu mới
nổi được Lâm Hiểu Ba gọi là Trần Thúc mở miệng chửi một loạt những câu tục tĩu:
“***, Mày không biết đây là quán của tao à? ***, cô bé Nhật kia đã muốn giảng
hoà với mày rồi, *** sao mày còn cố tình gây chuyện?”
“Trần Hổ Uy, có thể nói là vua vùng Cửu Long này.” Thi Thanh
Trạch nhỏ giọng giới thiệu thân phận của nhân vật kia với Kỷ Lương.
“Thật sự xin lỗi, chú Trần, là lỗi của cháu, gây phiền thêm
cho chú rồi.” Lâm Hiểu Ba làm gì còn dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi, cúi đầu cúi người
liên tiếp nói xin lỗi.
“Chú Trần, cháu xin lỗi, làm loạn chỗ của chú.” Lật Điền Anh
Tử cũng đi tới, có vẻ cô ta cũng biết thân phận của tay nhà giàu mới nổi này,
kéo em trai mình đến xin lỗi. Có một câu rất đúng, cường long áp bất quá địa đầu
xà! (Dù có là người mạnh mẽ, có thế lực đến đâu cũng không thể áp chế được kẻ
ác ở địa phương.)
Trần Hổ Uy liếc mắt nhìn họ một cái,