
xe thể thao Lotus của Lâm Hiểu Ba, nhỏ giọng nói: “Họ Lâm kia thắng chắc.”
“Vì sao?”
“Nếu xét về tính năng vốn có, thì chiếc Ferrari của đám Nhật
chết tiệt kia hơn hẳn chiếc của tay họ Lâm, nhưng mà… chiếc xe của tay họ Lâm
đã được cải tiến, nghe tiếng động cơ này, chỉ sợ là trừ xác xe ra, tất cả mọi
thứ bên trong căn bản đều đã bị đổi hết, điều chỉnh hết tính năng của chiếc xe
rồi, có thể nghe ra được là hơn hẳn chiếc xe của tên Nhật Bản.”
Nghe à? Kỷ Lương cố gắng nghe, nhưng vẫn chẳng nghe ra cái
chim gì.
“Cược…” Ánh mắt Lâm Hiểu Ba dừng lại trên người Lật Điền Anh
Tử, ngay lúc sắc mặt Lật Điền Anh Tử trầm xuống, đang định mắng Lâm Hiểu Ba đừng
có cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, thì ánh mắt Lâm Hiểu Ba lại dời sang bên cạnh,
chỉ vào cô gái mặc âu phục đen kia: “Cược cô ấy.” Sau đó, lại quay sang cười giễu
cợt Lật Điền Anh Tử: “Sao? Còn tưởng thiếu gia tôi sẽ nói cô à? Cái mùi khai nồng
trên người cô làm tôi phát ngấy! Kiểu con gái đàng hoàng như cô ấy, tốt hơn cô
nhiều…”
Kiểu con gái đàng hoàng!
Kỷ Lương hung hăng trừng mắt nhìn đám người Hắc Tử, tuy cô
cũng hiểu dùng mấy từ ngữ này để miêu tả cô có vẻ không được… hài hoà lắm!
Nhưng trọng điểm không phải ở đó!
Trọng điểm là… tên nhóc họ Lâm kia lại dám lấy cô ra làm phần
thưởng cá cược!
Mà quan trọng hơn là… đương sự cô đây còn chưa nói gì, tên
nhóc chết tiệt người Nhật lại đồng ý ngay.
Khỉ thật! Cô chỉ nhận nhiệm vụ làm vệ sỹ, đâu phải bán mình
cho đám Lật Điền kia chứ!
Cô bước tới, gõ tay vào cửa kính xe Lật Điền Trạch Minh:
“Này! Nhóc, cậu nghĩ cậu là ai thế?”
“Yên tâm, tôi nhất định sẽ thắng.” Mặt Lật Điền Trạch Minh đầy
vẻ tự tin khiến Kỷ Lương nhìn mà chỉ muốn đập cho một quyền vào mặt.
“Nhưng bà đây cũng không tính giao vận mệnh của mình cho một
tên nhóc tóc còn xanh như cậu.” Kỷ Lương kéo cổ áo Lật Điền Trạch Minh, kéo hắn
từ trong xe ra, sau đó nở nụ cười với Lâm Hiểu Ba đang ngồi trong chiếc Lotus:
“Này! Cậu muốn dùng tôi làm tiền cược à?”
Tuy cô rất rất không muốn dính vào chuyện của họ, nhưng mà
hiện giờ hai chị em họ đang được bọn họ bảo vệ, bọn họ không thể nào để cho hai
tên nhóc quỷ này thật sự đua xe với người ta được, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn
thì không ổn. Hơn nữa… bọn họ quả thật cũng muốn tìm cơ hội tiếp cận hai chị em
kia, đây chính là một cơ hội tốt.
Ánh mắt Lâm Hiểu Ba quét trên đôi chân dài của cô, ngắm nghĩ
vài lần, trong đầu bắt đầu nghĩ đến cảm giác ** thế nào khi hai cái đùi này bám
trên lưng mình: “Đúng, thắng thì em theo tôi đi.”
Lật Điền Trạch Minh vừa định lên tiếng, một cánh tay từ phía
sau lại kéo hắn lại, đám người Tiểu Bạch đứng ở đằng sau rảnh tay bịt miệng tên
nhóc Nhật Bản không biết sống chết này lại, hứng trí bừng bừng nhìn BOSS thu hoạch.
“Vậy nếu cậu thua thì sao?” Kỷ Lương khiêu khích nhìn hắn.
Kỷ Lương không phải dạng con gái xinh đẹp, để người ta liếc
mắt một cái là thấy kinh diễm. Nhưng cô lại có một cảm giác phong tình rất
khác, thuộc loại con gái mà càng nhìn càng thích. Hơn nữa, khoác bộ âu phục kia
lên người, khiến cô vừa có khí khái của đàn ông, lại vừa có vẻ dịu dàng của phụ
nữ. Ánh đèn chiếu sau lưng cô khiến cô có một vẻ quyến rũ lạ thường, nhất là vừa
rồi, cô phô bày khuon mặt thanh lệ, kèm theo một chút khiêu khích, vừa nhìn đã
thấy vô cùng mê hoặc. Trước đây Lâm Hiểu Ba chưa bao giờ qua lại với người phụ
nữ như vậy, khiến gã nhất thời nhìn cô chằm chằm không rời mắt đi được.
“Tuỳ em.” Lâm Hiểu Ba không nghĩ mình sẽ thua, gã đã bắt đầu
ảo tưởng đến một đêm ** với cô nàng trước mặt này rồi.
“Vậy nếu cậu thua…” Hạ Vũ chỉ đám đồng đội sau lưng: “Thì
cùng với họ một đêm đi.”
Phía sau anh, đám Tiểu Bạch và Thi công tử vô cùng phối hợp,
cố tình ra vẻ mấy anh chàng Gay, chờ mong nhìn Lâm Hiểu Ba, khiến Lâm Hiểu Ba
đen mặt, giống như nuốt vào mấy chục con ruồi to vậy.
“Lâm Hiểu Ba, mày có dám không?!”
“Không dám thì giờ nhận thua đi.”
…
Đám người bên phía Lật Điền bắt đầu ồn ào hò hét. Lâm Hiểu
Ba vốn là người cực kỳ sĩ diện, nếu không cũng sẽ không vì không theo đuổi được
Lật Điền Anh Tử mà xấu hổ thành thù hận. Tình hình chết tiệt bây giờ, chẳng
khác nào bị buộc đứng lên vách núi đá, gã tức khí đồng ý ngay: “Sợ gì chứ! Cược
thì cược!”
“Cứ quyết định vậy đi.” Hạ Vũ kéo Kỷ Lương sang cạnh mình:
“Đây là người phụ nữ của tôi, tôi sẽ đua!”
Kỷ Lương nhìn Lâm Hiểu Ba đã quyết định đánh cược với Hạ Vũ,
khoé miệng không nhịn được liền co rút điên cuồng… Tiền cược này… Thôi được, thực
sự là lớn hơn cô nghĩ rồi.
Nhưng mà… Hạ Vũ biết đua xe sao?
Nhìn dáng vẻ đứng đắn kia của anh, dù thế nào cũng không thể
liên hệ với hai chữ đua xe được.
Kỷ Lương còn đang định nói thì, thì mắt hai người Tiểu Bạch
và Hắc Tử đã như toả sáng…
Kỷ Lương không chắc chắn lắm, ngồi lên
xe, thắt dây an toàn rồi hỏi: “Chuyện đó…” Cô nhìn sang người đàn ông đang ngồi
bên ghế lái: “Anh xác định là anh có thể chứ?” Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy hình
tượng của Hạ Vũ và hai chữ ‘đua xe’ không hề có liên quan gì đến nhau! Thật sự
không liên quan!
Hạ Vũ nhận ra