
t vài câu rồi cũng đều tự giác quay về
xe của mình rời đi…
“Này — anh là vệ sỹ mà, có phải là nên
đi cùng em để bảo vệ cho sự an toàn của em không.” Lật Điền Anh Tử lên tiếng,
đi đến bên cạnh chiếc xe thể thao màu đen. Hiện giờ bọn họ không ai dám xem
thường chiếc xe có hình dáng rất xấu xí này nữa.
Hạ Vũ nhìn cô ta một cái, bỗng nhiên,
cảm giác bị theo dõi bỗng dâng lên mạnh mẽ, anh liền dùng một tay đẩy mạnh Lật
Điền Anh Tử vào trong xe, đá chân đóng cửa xe lại, sau đó ôm chặt Kỷ Lương ngã
xuống đất.
“Pằng!”
Tiếng đạn đập vào cửa kính xe chống
đạn vang lên khiến tiếng chửi bới của Lật Điền Anh Tử đang định phun ra liền
tắc nghẹn trong cổ họng, khuôn mặt thanh tú sợ đến trắng bệch.
Hắc Tử và Tiểu Bạch lập tức phản ứng,
kéo Lật Điền Trạch Minh còn đang ngẩn người trốn ra xe phía sau!
“Ngắm bắn hướng ba giờ!” Tần Dịch
nhanh chóng nhận định.
“F**k!” Hắc Tử gằn giọng chửi. Bọn họ
không ngờ có kẻ thực sự động thủ. Trên người họ cũng không mang theo súng ngắm,
tình hình này không thích hợp để bọn họ tham chiến.
“Hắc Tử, đưa người đi.” Hạ Vũ lên
tiếng, sau đó kéo Kỷ Lương lên xe! Hắc Tử và Tiểu Bạch cũng đẩy Lật Điền Trạch
Minh vào xe, đoàn người nhanh chóng rời đi…
***
Khi quay về chỗ ở của hai chị em Lật
ĐIền, Hạ Vũ đặt viên đạn nhặt được trên xe lên bàn: “Xem đi!”
Hắc Tử cầm viên đạn lên, nhìn rồi nói:
“Là MK!”
“Loại viên đạn này bắn ở khoảng cách
xa, tầm bắn cao, độ chính xác cũng cao, ở chợ đen bình thường không có được.”
Trước giờ, Tần Dịch rất hiểu biết về mấy thứ súng bắn tỉa này nọ: “So với đạn
bắn tỉa truyền thống, thì hiệu quả gây thương tích của nó lớn hơn rất nhiều!
May mà cửa kính xe là kính chống đạn đặc chế, nếu chỉ là thuỷ tinh chống đạn
thông thường, thì chắc chắn không ngăn được.”
“Nghe tiếng súng, thì hẳn là tiếng
súng bắn tỉa MK12.” Tiểu Bạch nhớ lại tiếng súng.
“Nhất định là tên Lâm Hiểu Ba kia thuê
người đến làm.” Lật Điền Trạch Minh gào lên: “Chắc chắn thằng đó thua không cam
lòng mà…”
Hạ Vũ lẳng lặng nhìn hắn: “Nói đi, vì
sao hai người đến Trung Quốc?”
Lật Điền Trạch Minh vốn đang ồn ào,
nghe anh hỏi vậy, vẻ kiêu căng đột nhiên yếu đi, ấp ấp úng úng.
“*** Đừng có nói với tôi là đến để du
lịch.” Hạ Vũ đã sớm nghi ngờ nguyên nhân hai người này đột nhiên chạy tới Trung
Quốc. Dựa trên thái độ của Lật Điền Khẩu Nhất Lang với Trung Quốc, thì khả năng
lão để cho hai đứa con đi Mỹ hay đi Đông Nam Á đều lớn hơn khả năng cho họ tới
Trung Quốc. Thế nhưng, hai người bọn họ lại đến Trung Quốc.
Đến thì đến, Lật Điền còn đặc biệt gửi
điện báo cho cấp trân, để người ta chú ý nhiều hơn, nhưng hiện giờ đã xảy ra
việc này… Tuy nói là sắp tới Lật Điền ở Nhật Bản sẽ không dễ dàng gì, nhưng
cũng không đến mức không chăm sóc được hai đứa con.
Tất cả các dấu hiệu đều khiến anh
không thể không nghi ngờ. Hai người này rốt cuộc đã gặp phải phiền phức gì ở Nhật,
nên lão cáo già Lật Điền kia mới có thể đẩy sự phiền phức này sang đất Trung
Quốc.
“Phiền… phiền phức gì chứ.” Lật Điền
Trạch Minh rất muốn làm ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, nhưng dưới ánh mắt
của Hạ Vũ, lời hắn nói ra cũng không có chút khí thế nào: “Làm… làm gì có
chuyện đó!”
“Thật à?” Hạ Vũ không tin câu nói này
của hắn: “Nếu vậy, thì lát nữa tôi sẽ báo cáo với cấp trên, đuổi hai người các
cậu về nước trước, bây giờ chúng tôi không có thời gian ‘hầu hạ’ các người.”
“Anh… anh không thể làm thế được,
chúng tôi là khách.” Lật Điền Trạch Minh bối rối, nhưng vẫn không tin Hạ Vũ sẽ
thực sự làm như thế.
“Cậu có thể thử xem tôi có dám làm thế
không.” Hạ Vũ ghét nhất là thái độ uy hiếp vớ vẩn kiểu này: “Chúng tôi chỉ chào
đón những vị khách có thành ý.”
“Anh chẳng qua chỉ là một vệ sỹ nho
nhỏ…”
“Trạch Minh!” Lật Điền Anh Tử chặn câu
nói của em trai lại, cô ta có vẻ có mắt nhìn người hơn Lật Điền Trạch Minh một
chút. Bình thường tham gia một số bữa tiệc cùng bố, cô có thể nhận ra, Hạ Vũ
tuyệt đối không chỉ đơn giản là một vệ sỹ bình thường. Nghĩ cũng đúng, với thái
độ đối với Trung Quốc của bố cô, thì hai chị em cô đột nhiên đến Trung Quốc,
bên phía Trung Quốc không thể không nghi ngờ: “Chúng tôi quả thật có gặp phiền
phức.” Cô cũng không giấu diếm nữa!
“Chị___”
Lật Điền Anh Tử hít sâu một hơi: “Ở
Nhật bản, Trạch Minh gây ra chuyện lớn.”
Thì ra, tên nhóc Lật Điền Trạch Minh
này, ỷ vào địa vị của bố mình ở trên chính trường Nhật Bản, bình thường làm
không ít chuyện xấu. Những người bị hắn ức hiếp nhìn thấy chỗ dựa vững chắc sau
lưng hắn, cũng chỉ có thể nuốt hận xuống, dàn xếp ổn thoả, kết quả là khiến tên
nhóc này càng ngày càng kiêu căng. Nhưng lần này, tên nhóc này thật sự gây
chuyện lớn, ngủ với con gái của lão đại xã hội đen của Nhật, còn làm bụng người
ta to ra. Gia tộc Lật Điền là dòng dõi chính trị, dù thế nào cũng không thể để
cho người trong xã hội đen sinh ra đứa bé này được, kết quả là… Lật Điền Khẩu
Nhất Lang đành phải để cho con gái lớn xách cổ tên nhóc này sang Trung Quốc
lánh nạn.
Chương 088.1
Chuyển ngữ: Mẹ
Cherry
—o0o—
Lật Điền Anh Tử nói hết mọi