
chuyện. Ít
nhiều gì cô cũng nhìn ra được mục đích của Lật Điền Khẩu Nhất Lang khi ông đưa
bọn họ tới đây.
Bề ngoài là vì hy vọng chị em họ có
thể tránh nạn ở Trung Quốc, nhưng thật ra… xét về chính trị gì đó, thì đâu chỉ
đơn giản như vậy. Nếu chị em họ xảy ra chuyện gì ở Trung Quốc này, bố họ lập
tức có thể viện cớ này mà làm khó dễ phía Trung Quốc. Muốn làm chuyện lớn luôn
phải có người chịu hy sinh. Câu này Lật Điền Khẩu Nhất Lang nói với cô không ít
lần, nhưng cô chưa từng nghĩ, có một ngày chính chị em cô cũng trở thành vật hy
sinh cho bố mình.
Cô cũng từng nghe về cách làm việc của
xã hội đen Nhật Bản. Nếu đối phương có giết Lật Điền Trạch Minh, cũng là do Lật
Điền sai trước, cứ cố tình tra xét đến cùng, thì ngược lại gia tộc Lật Điền sẽ
càng đi vào ngõ cụt, nhưng… bố cố ý để cô và Lật Điền Trạch Minh đến đây, nói
dễ nghe thì là để người làm chị như cô trông nom em trai mình. Nhưng cô hiểu rất
rõ, cô mới là quân cờ chính. Lật Điền Trạch Minh ‘chơi’ con gái của lão đại
bang Thanh Sơn, đối phương hoàn toàn có thể bắt Lật Điền Anh Tử cô, nói là ăn
miếng trả miếng. Mà nếu cô bị hại, thì bố cô sẽ có rất nhiều lý do để thông báo
với giới truyền thông trong nước, vì cô chính là ‘người vô tội bị hại’, cũng có
thể gây phiền phức cho phía Trung Quốc.
Vì tính toán này, bọn họ chỉ hy vọng
những vệ sỹ mà Trung Quốc phái tới thật sự có năng lực, có thể bảo vệ cho tính
mạng của hai chị em họ, còn những vệ sỹ đã đi theo họ từ Nhật sang, cô thật sự
không thể xác định được là trước khi đi, họ có nhận được ‘ám thị’ của bố cô,
Lật Điền Khẩu Nhất Lang hay không.
“Tôi đã nói hết mọi chuyện rồi.” Lật
Điền Anh Tử châm một điếu thuốc, thương thay cho thân phận làm quân cờ của
mình. Sinh ra trong gia tộc Lật Điền, thì nhất định phải hy sinh vì lợi ích của
gia tộc. Chưa nói đến chuyện hôn nhân chính trị, mà cô thật sự không thể ngờ
được, ngay cả sinh mạng của mình cũng phải hy sinh, điều này… cô không làm
được.
Hạ Vũ và Tiểu Bạch đều là người thông
minh, nghe cô ta nói xong đều cẩn thận suy xét hết tất cả các vấn đề.
“Bên cạnh bố cô… có phải cũng có vệ sỹ
không?” Hạ Vũ hỏi, Kỷ Lương ở bên cạnh bất giác ngồi thẳng người lên. Lúc trước
Hạ Vũ đã nói với cô tin tức lấy được ở chỗ Elisa, tuy cô cảm thấy không quá
chắc chắn, nhưng mà… cô vẫn không kìm được, lén vểnh tai lên nghe.
“Anh nói đến Hạnh Bình à?” Lật Điền
Anh Tử khẽ gật đầu: “Đó là vệ sĩ riêng của bố tôi… hay nên dùng từ ‘tử sĩ’ thì
càng đúng hơn.”
“Nếu bố tôi mà cho Hạnh Bình đến bảo
vệ tôi, thì tôi cần gì phải chạy tới mấy chỗ chết tiệt này của các người…” Lật
Điền Trạch Minh còn chưa dứt lời đã bị Hắc Tử kẹp cổ. Cánh tay thô lỗ mạnh mẽ
của Hắc Tử kẹp chặt cổ tên nhóc kia, chỉ chốc lát đã khiến tên nhóc đó gào thét
ầm ĩ nhận sai, liên tục xin tha.
“Tôi cũng chỉ biết là có một người như
vậy, còn không biết nhiều lắm.” Lật Điền Anh Tử rít một hơi thuốc: “Ông già có
vẻ rất coi trọng Hạnh Bình. Hạnh Bình không giống kiểu vệ sỹ đi theo bảo vệ
người ta như các anh. Ông ta giống Ninja trốn trong chỗ tối hơn. Hình như Hạnh
Bình là do một tay ông già bồi dưỡng ra, nhưng lại có chút gì đó rất kỳ quái…”
Cô ta nhíu mày, dường như rất khó lý giải những điều sắp nói: “Trước đây tôi đã
từng gặp Hạnh Bình. Mà khi đó với bây giờ, ông ta căn bản không thay đổi gì,
giống như là… không già vậy.” Cũng phải hai mươi năm rồi, vậy mà ông ta gần như
không thay đổi gì, ông ấy… có phải là người nữa không?
“Cô có biết người tên Hạnh Bình kia,
làm thế nào mà lại làm việc cho bố cô không?” Kỷ Lương hỏi.
Lật Điền Anh Tử lắc đầu: “Ông già
không cho những người khác tiếp xúc với Hạnh Bình. Chị hỏi chuyện này làm gì?”
Lúc này Lật Điền Anh Tử mới chợt nhớ ra, sự tồn tại của Hạnh Bình vẫn được ông
già giữ kín suốt bao nhiêu năm nay. Cô cũng chỉ vô tình mới biết được. Nhưng
mà… đây là Trung Quốc, mấy người đó sao lại biết?
“Tiểu thư Lật Điền, chúng tôi có thể
bảo đảm cho sự an toàn của cô và em trai cô, nhưng mà… chúng tôi muốn gặp Hạnh
Bình.” Hạ Vũ đưa ra điều kiện của mình.
“Rốt cuộc mấy người muốn làm gì?!” Lật
Điền Anh Tử cũng không phải cô nàng ngốc nghếch, cô nhìn ra họ có mục đích
riêng.
“Chúng tôi chỉ muốn tìm lại những gì
vốn thuộc sở hữu của mình.” Thái độ của Hạ Vũ rất cương quyết: “Cô không có sự
lựa chọn nào khác, ngoài việc dựa vào chúng tôi.”
Lật Điền Anh Tử khẽ cắn môi, Hạ Vũ nói
đúng, hiện giờ cô căn bản không thể tin tưởng được người mà bố cô phái tới,
thậm chí ngay cả quản gia Phúc Điền cô cũng không thể tin hoàn toàn được. Vì
muốn nói với mấy người Hạ Vũ những chuyện này, nên cô đã sớm đuổi Phúc Điền đi,
nhìn ông có vẻ cũng vội vã muốn báo cho Lật Điền Khẩu Nhất Lang biết chuyện
phát sinh hôm nay, nên không ở lại bao lâu.
Suy nghĩ một lúc lâu sau, Lật Điền Anh
Tử đành đồng ý việc hợp tác này: “Tôi hy vọng có thể quay về Nhật Bản.” Đương
nhiên, cô cũng có điều kiện của mình.
“Vừa hay!” Hạ Vũ nhướng mày: “Tôi cũng
không định tiếp tục ở lại đây.”
Vụ đua xe vừa rồi, tuy không tạo ra sự
cố giao thông gì nghiêm tr