
sự do dự của cô, nhưng
cũng không trả lời cô ngay, là la hay là ngựa, phải nhìn tận mắt mới biết được.
Nhìn chiếc xe thể thao màu đen xấu xí của
Hạ Vũ, Lâm Hiểu Ba hơi kinh ngạc, nhưng rồi lập tức không giấu được vẻ giễu
cợt, trong mắt gã, chiếc xe màu đen không nhận ra là nhãn hiệu gì này của Hạ
Vũ…
Chẳng qua cũng chỉ là hàng tầm thường
mà thôi!
Gã nghĩ, có lẽ Hạ Vũ tưởng là xe của
gã chỉ là Lotus bình thường, nên mới dùng chiếc xe không biết là xe gì đó đến
đua với gã! Phải biết rằng, tiền gã bỏ ra để cải tạo lại chiếc xe này, còn đắt
hơn tiền mua xe lúc đầu.
Xem ra, trận đấu hôm nay, gã thắng
chắc: “Vừa rồi tôi đã cho người đi thông đường trước rồi.” Lâm Hiểu Ba ngồi
trong xe, hạ cửa kính xuống nói với Hạ Vũ, thông báo lộ trình trận đấu với Hạ
Vũ, toàn bộ lộ trình chính là một vòng quanh vịnh Cửu Long.
“Đi!”
Hạ Vũ không có ý kiến gì.
Xem ra, kiểu đua xe đánh cược này,
bình thường đám con nhà giàu rất hay chơi, nên trong nháy mắt liền tổ chức ra
trò, có người còn chuẩn bị sẵn cả cờ hiệu đua xe cất trong xe, lúc này cũng lôi
ra dùng luôn.
Một cô bé có thân hình nóng bỏng cầm
cán cờ ô vuông đen trắng đứng ở phía trước chuẩn bị phát hiệu lệnh.
“READY —- GO!” Cờ đen trắng phất
xuống, hai chiếc xe phóng vọt lên như tên bắn khỏi cung, Kỷ Lương không để ý,
cả người bị giật về đằng sau, gáy đập vào lưng ghế dựa…
Khỉ thật!
Mấy câu chửi bậy lởn vởn trong đầu Kỷ
Lương cũng không mắng ra thành lời được, tốc độ của chiếc xe này nhanh kinh
người, từ vận tốc 0km/h nhảy lên 100km/h chỉ mất 4 giây. Cảnh vật hai bên đường
lướt nhanh như đèn kéo quân…
Chỉ trong chốc lát, họ đã bỏ xa xe của
Lâm Hiểu Ba ở đằng sau. Tên nhóc kia dường như không ngờ nhanh như vậy đã bị bỏ
rơi…
Kỷ Lương lén nhìn người đàn ông bên
ghế lái, vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh, con số biểu thị vận tốc trên màn hình
hoàn toàn tương phản với khuôn mặt bình tĩnh của anh, nhưng chính sự tương phản
rất lớn này mới khiến cho Kỷ Lương vốn đang lo lắng lại trở nên yên tâm hơn.
Nếu trên mặt anh xuất hiện vẻ hưng
phấn thì cô mới thấy lo lắng.
Qua gương chiếu hậu, nhìn về phía ngọn
đèn vàng ở ngã tư đường, cô đã không nhìn thấy chiếc xe chiếc xe Lotus màu vàng
của Lâm Hiểu Ba đâu nữa! Theo Tiểu Bạch nói, thì xe của tên nhóc kia cũng không
tồi, còn tốn một số tiền lớn để chỉnh sửa nữa, sức chiến đấu không thể chỉ tầm
thường như vậy được.
Vừa nghĩ thế, cô chợt nhìn thấy một
bóng xe màu vàng lao ra từ con đường nhỏ, vút một cái, xe lại tiến vào đường
đua, thậm chí còn vượt lên dẫn trước khoảng nửa thân xe.
“Cái quái gì thế?! Còn đi đường tắt
nữa à?!” Kỷ Lương ngẩn người nhìn chiếc xe Lotus vàng kia, không cần phải giở
trò như thế chứ.
Hạ Vũ không nói gì, đạp ga sâu hơn một
chút, chiếc xe thể thao màu đen nhanh chóng đuổi tới gần Lotus, chỉ trong nháy
mắt, khoảng cách nửa thân xe đã gần như không còn tồn tại nữa!
Lâm Hiểu Ba nhìn chiếc xe màu đen đang
đuổi tới gần kia, mặt cực kỳ căng thẳng, cũng tự hiểu rằng mình đã quá khinh
định, chiếc xe chết tiệt kia rõ ràng là tốt hơn chiếc Lotus của hắn rất nhiều,
chỉ nhìn tốc độ xuất phát của nó là gã đã biết lần này mình đá nhầm tảng sắt
rồi.
Nghĩ đến vụ cá cược chết tiệt kia, tim
Lâm Hiểu Ba như chùng xuống, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng.
Lộ trình của cuộc đua này, gã đã nắm quá rõ ràng, liền đi theo đường tắt đuổi
theo, nhưng mà… hành vi không biết xấu hổ này của gã cũng chỉ dẫn đầu được một
thời gian rất ngắn đã bị đuổi theo rồi.
Lúc này, Lâm Hiểu Ba vô cùng tức giận,
bóng xe thể thao đen đi bên cạnh khiến cho gã cảm thấy áp lực như cõng núi trên
lưng vậy.
Khi đua xe, quan trọng nhất là khả
năng tập trung tinh thần, đây là hoạt động rất liều mạng, nếu không cẩn thận,
thì cái giá phải trả sẽ là bằng xương máu. Mà bây giờ, tinh thần của Lâm Hiểu
Ba đã hoàn toàn đặt vào chiếc xe màu đen bên cạnh kia. Chiếc xe đó vừa lạnh như
băng lại vừa căng như dây cung, hình ảnh của nó giống như đang nói với gã: tôi
chỉ đang đùa với cậu một chút thôi, muốn vượt qua cậu là chuyện quá dễ dàng…
Đến góc đường, tay Lâm Hiểu Ba run
lên, tay lái hơi đảo, xe hắn hướng lại gần chiếc xe thể thao màu đen hơn một
chút, chỉ là một vòng cung rất nhỏ, nhưng họ đều đang chạy tốc độ cao nên cũng
tạo ra tác dụng rất lớn.
Kỷ Lương cảm thấy thân xe rung mạnh,
giống như bị một vật gì rất nặng đập thẳng vào, may mà lực khống chế của Hạ Vũ
khá mạnh mẽ, bình tĩnh giữ vững tay lái, ổn định lại thân xe…
Có điều, nhìn bàn tay đang nắm chặt
tay lái kia là có thể thấy được… hành động vừa rồi của Lâm Hiểu Ba đã khiến
đồng chí Hạ phát hoả!
“Phát hoả rồi, phát hoả rồi!”
“Sếp phát hoả thật rồi___”
“Thằng nhóc Lâm Hiểu Ba kia muốn tìm
đường chết mà…”
Sau khi trận đấu bắt đầu, đám Tiểu
Bạch liền đoạt lấy xe của chị em Lật Điền, sau đó bám sát theo sau, theo dõi
tình hình chiến đấu phía trước, họ biết ngay có người gặp hoạ.
“Các anh nói gì thế?” Hai chị em Lật
Điền đang ngồi phía sau không nghe rõ họ nói gì.
“Chờ mà xem.” Tiểu Bạch đạp ga, liều
mạng mới có thể miễn