
trong tay vẫn còn cầm một
điếu xì gà, hít sâu một hơi: “Lật Điền, tôi biết bố cô là nhân vật có máu mặt ở
Nhật Bản, nhưng đây là Trung Quốc, không phải là Nhật Bản của cô cậu. Thanh
niên, nên biết thu mình một chút, nếu không…” Không cần nói hết, nhưng mọi người
đều hiểu được ý của lão.
Lâm Hiểu Ba và chị em Lật Điền, cùng mấy thanh niên khác đều
ngoan ngoãn thu mình trước mặt Trần Hổ Uy. Trần Hổ Uy cũng là người có máu mặt,
biết điều là được rồi, mấy thanh niên này là tài nguyên của lão, lão cũng không
muốn quá nặng lời, nên khoát tay luôn, ý bảo mọi chuyện dừng lại ở đây. Vốn
đang muốn thổi lửa chiến tranh lên, ai ngờ bị Trần Hổ Uy áp chế, tất cả đành nuốt
hết xuống. Lâm Hiểu Ba cũng đưa đám chiến hữu của mình rời khỏi phòng. Trần Hổ
Uy nhìn một chút, rồi dừng mắt trên người Hạ Vũ, miệng ngậm xì gà, đi tới.
“Cậu…” Lão chỉ vào Hạ Vũ, sau đó nhìn về phía Kỷ Lương, hỏi:
“Người phụ nữ của cậu hả?”
Hạ Vũ nhướng mày, gật đầu: “Đúng vậy!”
“Không tồi!” Thật bất ngờ, lão đi tới chỉ để nói câu đó.
Vừa rồi, qua camera giám sát, Trần Hổ Uy đã nhìn thấy công
phu của Hạ Vũ, lão sáng bừng mắt, nhưng khiến lão tán thưởng hơn cả là khí
phách sẵn sàng bảo vệ người phụ nữ của mình của Hạ Vũ kia… Nếu ngay cả phụ nữ của
mình cũng không bảo vệ được, thì còn gọi gì là đàn ông. Hành động của Hạ Vũ rất
hợp với phong cách giang hồ của Trần Hổ Uy.
Cho nên, lão không định gây khó khăn cho Hạ Vũ anh! Tuy rằng,
anh chính là đầu sỏ gây nên chuyện ầm ĩ này.
Cuối cùng, Trần Hổ Uy nhìn về phía Thi Thanh Trạch từ đầu tới
giờ vẫn rất an phận, môi cong lên: “Ha ha! Nhóc Thi, cậu tới lúc nào thế? Còn
không báo cho tôi biết một tiếng, đi nào, đi uống mấy chén!”
Thi Thanh Trạch cũng cười: “Bây giờ tôi đang có nhiệm vụ,
bao giờ rảnh sẽ tìm anh.”
Trần Hổ Uy nhìn bọn họ đồng loạt mặc âu phục đen, cũng khẽ gật
đầu, nói thêm với Thi Thanh Trạch vài câu rồi rời khỏi phòng.
“Trước kia cũng từng gặp ông ấy vài lần.” Thi Thanh Trạch
nói sơ qua chuyện của hắn và Trần Hổ Uy.
Cả đám người ngồi lại phòng bao một lúc, cửa phòng không
khoá, cánh cửa bên phòng bao của Lâm Hiểu Ba cũng mở, tuy hai bên đã tách ra,
nhưng chỉ cách nhau một khoảng ngắn như vậy, thỉnh thoảng cũng khiêu khích nhau
một chút, y như trẻ con…
Sau đó, hai chị em Lật Điền thấy chơi cũng đã đủ, liền dẫn
đám bạn rời khỏi quán bar trước. Bọn họ vừa bước chân trước ra khỏi quán bar,
thì phía sau đã có người đi theo, không phải chính là đám người Lâm Hiểu Ba
sao?!
“Này—-.” Lâm Hiểu Ba đi tới trước mặt bọn họ, mắt đầy vẻ
khiêu khích: “Có dám tới đấu một trận không?!”
“Đấu cái gì?” Lật Điền Trạch Minh đứng dậy, vừa rồi máu chiến
lại bị Trần Hổ Uy áp chế, nhưng cơn tức trong lòng không mất nhanh như vậy. Bọn
họ là công tử con nhà giàu, từ trước đến nay chưa bao giờ phải chịu thiệt, nếu
lửa giận này mà không bốc được ra ngoài, thì càng chèn ép sẽ càng cháy to.
Lâm Hiểu Ba chỉ vào chiếc xe thể thao màu vàng của mình:
“Đây…”
Đua xe!
Kỷ Lương cảm thấy thái dương mình co rút đến phát đau. Tuy bọn
họ chỉ kém cô mấy tuổi, nhưng cô thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của mấy
cô cậu vừa hơn hai mươi tuổi này, thực sự khác biệt đến thế sao? Hành vi của mấy
người này, ngây thơ đến mức ngay cả anh Duệ cũng phải phỉ nhổ bọn họ!
Không chờ Lật Điền Trạch Minh đáp lại, người quản gia vẫn ở
bên cạnh bọn họ đã bước lên trước: “Không được! Tiểu thư, thiếu gia, đua xe quá
nguy hiểm. Hai người không thể tham gia. Nếu không, tôi sẽ lập tức gọi về báo với
tiên sinh.”
“Quản gia Phúc Điền, ông đúng là thích xen vào việc của người
khác.” Lật Điền Trạch Minh cũng không định nghe lời ông, dù sao, cứ tiền trảm hậu
tấu đi, trời cao hoàng đế xa, có gì mà lo!
“Này nhóc!” Tiểu Bạch nói: “Nếu là ở trên đất Nhật Bản của
các cậu, thì mặc kệ các cậu muốn đua thế này thì đua, đua đến chết đi chúng tôi
cũng không quản, nhưng hiện giờ chúng tôi đang chịu trách nhiệm cho sự an toàn
của các cậu, nếu các cậu đua xe xảy ra chuyện gì, đến lúc đó, chúng tôi còn phải
đi chùi đít cho các cậu nữa…”
“F**k!” Lật Điền Trạch Minh không chịu nghe: “Mấy người các
anh không phải chỉ là một đám vệ sỹ thôi à, ít quản chuyện của thiếu gia tôi
đi!” Lúc này, tay họ Lâm lại đứng bên cạnh kích động, khiêu khích, khiến Lật Điền
Trạch Minh trẻ tuổi nóng tính không thể nào rời khỏi trận đấu: “Chuyện này liên
quan đến danh dự của gia tộc Lật Điền chúng tôi, tôi sẽ không chịu nhường!”
“Danh dự là cái gì? Ăn được à?” Kỷ Lương lườm một cái khinh
bỉ: “Xảy ra chuyện gì, thì mạng cũng mất, còn danh dự cái rắm gì!” Trong mắt
cô, cuộc sống của đám người kia đều quá suôn sẻ, chơi đến không còn gì để chơi,
nên lôi mạng sống ra mà đùa cợt, có điều, bọn họ lại chẳng có cái năng lực đó.
“Cô câm đi, chỉ là một vệ sỹ nhỏ mà dám lắm điều, cút sang một
bên.” Nói xong, hắn rút chìa khoá xe, đánh xe của mình ra, mấy người khác cũng
đi theo.
“Cược gì đây?” Lật Điền Trạch Minh nhìn chiếc Lotus của Lâm
Hiểu Ba, khoé miệng khó nén được nụ cười.
Tiểu Bạch nhìn chiếc Ferrari của Lật Điền, rồi lại nhìn chiếc