
cưỡng đuổi kịp: “Cái xe khỉ này chậm thật.”
Một câu chửi khiến sắc mặt hai chị em
Lật Điền đang ngồi đằng sau đen thùi lùi…
Sau đó, bọn họ được chứng kiến một màn
đua xe xưa nay chưa từng có.
Về kỹ thuật lái xe, thì Hạ Vũ tuyệt
đối giỏi hơn Lâm Hiểu Ba, còn xét về tâm tính, và phương diện thao túng tình
hình hiện tại, Hạ Vũ cũng là người mạnh mẽ nhất.
Qua cửa kính, Kỷ Lương nhìn thấy khuôn
mặt như sắp khóc của Lâm Hiểu Ba trong chiếc Lotus vàng kia, trong lòng cô đột
nhiên có chút thông cảm với gã, nhưng mà, cũng chỉ mới chỉ là chút giáo huấn
nho nhỏ thôi mà, ai bảo gã chọc giận vị sát thần tôn quý này chứ.
Lâm Hiểu Ba không cần dừng lại nhìn
cũng biết chiếc xe mà mình bỏ rất nhiều tiền ra chỉnh lại, giờ đã hoàn toàn
thay đổi. Từ sau lần gã không cẩn thận trượt tay chạm vào chiếc xe thể thao màu
đen kia, thì chiếc xe đen ấy dường như rất thích thú với ‘khoái cảm’ tiếp xúc
thân mật này, thường xuyên áp sát vào xe gã, đương nhiên, lực tiếp xúc không
lớn, chỉ giống như tình nhân vuốt ve nhau một cái, nhưng cứ mỗi lần nhẹ nhàng
chạm vào, giống như gãi ngứa… lại khiến Lotus của gã thỉnh thoảng lại đập vào
dải phân cách trên đường… một lần… hai lần…
Mỗi lần va đập, Lâm Hiểu Ba cảm thấy
như không phải chiếc xe đang đập vào dải phân cách, mà là thân thể của chính gã
bị đập vào vậy, đau đớn vô cùng…
Cuối cùng, một chút khí thế cuối cùng
của Lâm Hiểu Ba cũng biến mất sạch sẽ. Mỗi một lần va chạm ‘nhẹ nhàng’ đó thật
sự khiến trái tim gã không thể chịu nổi, còn tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ một
lần nào đó gã không khống chế được, xe sẽ lao ra khỏi dải phân cách mất…
Tốc độ của chiếc Lotus vàng từ từ chậm
lại, chủ động tuyên bố bỏ cuộc…
Hạ Vũ quay xe lại, đi về bên cạnh
chiếc Lotus. Bên trong xe, Lâm Hiểu Ba đã bị doạ đến xanh mặt, mồ hôi lạnh vẫn
ướt đẫm trán gã. Sắc mặt gã lúc này vô cùng khó coi, nhìn về phía bọn họ. Mấy
chiếc xe đuổi theo phía sau cũng đã lục tục đi tới, nhìn tình hình này, bọn họ
cũng đoán được kết quả. Người bên phía Lật Điền đương nhiên không hề khách khí
cười to, hưởng thụ đặc quyền nên có của người chiến thắng, không ngừng giễu cợt
mấy người bên phía Lâm Hiểu Ba.
Hạ Vũ bước ra khỏi xe, hiện trường
đang ồn ào nhốn nháo bỗng yên tĩnh hẳn. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía
anh. Vừa rồi, anh đã thể hiện khả năng lái xe cực kỳ cao siêu, tốc độ đó, rồi
khả năng điều khiển, khống chế từng góc độ nhỏ nhất đó, đã khiến cho tất cả mọi
người phải thán phục. Giờ phút này, khi anh bước từ trong xe ra, toàn thân khí
phách giống như một người lính vừa chiến thắng trên chiến trường trở về, khí
thế quân lâm thiên hạ đó, đủ để trấn giữ cả đám tiểu quỷ này.
Lâm Hiểu Ba khó khăn lắm mới bình tĩnh
lại được, mang vẻ mặt khó coi bước ra khỏi xe, đứng cạnh vẻ thảnh thơi của Hạ
Vũ, gã càng thêm nản lòng: “Tôi… nhận thua!” Chỉ có điều, không phải gã đua đến
cùng rồi thua, mà là tình nguyện chịu thua.
Thẳng thắn thừa nhận mình thua cũng
thêm được vài phần khí phách. Hắc Tử, Tiểu Bạch cùng chị em Lật Điền cũng bước
từ trên xe xuống. Lâm Hiểu Ba vừa nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức nhớ đến
vụ cá cược lúc trước, mặt càng xanh hơn, cao hứng nhất rõ ràng là chị em Lật
Điền, phỏng chừng nếu có cái đuôi, thì hiện giờ có lẽ chúng đều vểnh hết lên
trời: “Này… Lâm Hiểu Ba… sao không to mồm nữa đi… ha ha ha — mày có phải là nên
làm điều mà mày đã cược không…”
“Làm… làm cái con mẹ mày ấy!” Lâm Hiểu
Ba phản bác, còn đang định nói gì, Hạ Vũ lại liếc mắt nhìn sang khiến gã nghẹn
họng, đành nuốt vào trong.
“Cứ vậy đi.” Tiểu Bạch châm thuốc, rít
một hơi: “Tên nhóc nhà cậu coi như cũng có khí phách, không biết rõ ràng thực
lực của đối thủ mà cũng dám đánh cược như vậy. Có điều, ông đây không phải Gay,
không có hứng thú để đàn ông đến hầu ông đây.” Hắn liếc mắt nhìn thấy Lâm Hiểu
Ba thở phào một cái: “Coi như giáo huấn cho cậu một bài thôi, nhưng mà… không
thể không xin lỗi được.”
Sắc mặt Lâm Hiểu Ba hơi biến đổi, cuối
cùng vẫn phải chấp nhận, khẽ gật đầu, quay sang cúi người xin lỗi hai chị em
Lật Điền. Tuy Lật Điền Trạch Minh không quá hài lòng với kết quả này, nhưng
tham gia đua xe không phải bọn họ, dù không hài lòng cũng đành phải nhận.
“Còn gì nữa?”
Lâm Hiểu Ba nói xin lỗi xong định lên
ô tô rời đi, nhìn chiếc xe yêu quý mình đầy vết thương kia, gã chỉ muốn về nhà
khóc một trận cho thoả. Bỗng giọng Hạ Vũ nhẹ nhàng cất lên, gã mơ hồ quay lại
nhìn Hạ Vũ, đầu óc nhất thời không xử lý kịp…
“Người mà cậu phải nói xin lỗi…” Hắc
Tử đè lên đầu gã, xoay lại: “phải là người này mới đúng.”
Nhìn sắc mặt lạnh băng của Hạ Vũ, Lâm Hiểu
Ba sợ run vả người, nhanh chân bước về phía Kỷ Lương xin lỗi, sau đó mới đưa
đám bạn mình rời đi.
Quốc lộ bị quấy nhiễu cả đêm, từ lúc
đám người Lâm Hiểu Ba rời đi, cũng từ từ yên tĩnh lại.
Vì đám Hạ Vũ ra mặt thay, nên ánh mắt
chị em Lật Điền nhìn bọn họ cũng khách khí hơn nhiều, nhất là Lật Điền Anh Tử,
ánh mắt nhìn Hạ Vũ không giấu được sự hứng thú.
Kỷ Lương nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ
sáng. Chị em Lật Điền nói với đám bàn mộ