
”
Cậu nhóc dường như không bị khuôn mặt lạnh băng của Hạ Vũ doạ cho sợ chạy mất,
ngược lại còn mở to hai mắt, sùng bái nhìn Hạ Vũ: “Em có thể đi theo anh
không…”
Mặt Hạ Vũ tối sầm lại, trừng mắt nhìn
Kỷ Lương đang bịt mồm, vất vả nhịn cười ở bên cạnh. Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo
cấp độ cao của anh, cô đành phải vòng tay ôm lấy cánh tay anh nói: “Nhóc, người
đàn ông này chị nhìn trúng rồi, đừng có trộm đồ của người khác.”
Tình hình bên này cũng khiến không ít
người qua đường liếc mắt nhìn, nhưng cũng chỉ là liếc mắt thôi, không dừng lại
xem.
Cả đám người đi tới một khu vực, rất
nhiều các trung tâm thương mại lớn, các khu chợ, còn có các cửa hàng nho nhỏ
xinh xinh cùng với những cửa hàng đắt tiền, thực sự là một thiên đường mua sắm
của những tín đồ shopping. Hai chị em Lật Điền mua sắm điên cuồng cũng gây ảnh
hưởng đến Kỷ Lương, cô mua không ít đồ này nọ. Dù sao cũng có người trả tiền,
không mua thì lãng phí.
Vừa ra khỏi trung tâm thương mại, Kỷ
Lương đã cảm thấy không khí xung quanh hơi khác lạ. Xe cộ vẫn đi lại tấp nập,
người tới người đi, nhưng mà… ấn giấu trong đó, vẫn có vài tầm mắt chăm chăm
hướng về phía họ. Có điều… dựa vào kỹ thuật theo dõi này, có thể cảm thấy được,
bọn họ và người đã bắn lén ở HongKong, không phải cùng là một người.
Kỷ Lương ra vẻ lơ đãng quét mắt
nhìn một vòng, phát hiện một thanh niên ăn mặc sặc sỡ đứng lẫn trong đám người,
nhìn rất giống mấy tên côn đồ.
Thi Thanh Trạch và Tiểu Bạch rời đi
một chút, chỉ lát sau đã trở về, sửa sang lại quần áo hơi xộc xệch, khôi phục
phong độ ban đầu, ai nhìn cũng không thể nhận ra được là hai người bọn họ vừa
hạ gục mười mấy tên côn đồ.
“Chỉ là vài tên lưu manh đường phố
thôi.” Tiểu Bạch nói: “Có điều, lần này tên nhóc nhà cậu thực sự gặp chuyện lớn
rồi.”
“Gặp chuyện lớn rồi.” Thi Thanh Trạch
đứng bên cạnh thêm mắm dặm muối: “Mấy tên côn đồ kia đều nhằm vào cậu, tên nhóc
cậu nổi tiếng rồi. Bên bang Thanh Sơn thông báo, ai bắt được cậu sẽ thưởng một
trăm vạn yên đấy!”
“Một trăm vạn yên, đối với mấy tên côn
đồ kia mà nói thì là một khoản khá lớn. Bỗng chốc cậu trở thành miếng thịt béo
mập trong mắt toàn bộ đám lưu manh Nhật Bản!” Tiểu Bạch vỗ vỗ vào mặt Lật Điền
Trạch Minh đã sợ đến ngây người vì tin tức vừa rồi.
“Bang Thanh Sơn để mấy kẻ đó tới làm
gì?” Kỷ Lương không hiểu lắm. Mấy tên côn đồ này thì được tích sự gì đâu. Nhật
Bản quản lý vũ khí nghiêm ngặt không khác gì Trung Quốc, cho nên, mấy người này
không thể tuỳ tiện dùng súng bắn họ, hơn nữa, cô đã từng gặp mấy tên côn đồ
kiểu thế này rồi, chẳng qua chỉ là nhất thời thấy tiền thì sáng mắt, chẳng có
bản lĩnh gì đáng nói.
“Những tên này không có tác dụng gì,
nhưng mà…” Hạ Vũ nhìn lướt qua mấy tên côn đồ thỉnh thoảng lại lượn lờ qua: “Có
bọn họ ở đây, chúng ta cũng khó tránh được việc phải phân tâm chú ý đến họ.”
Nghe anh nói vậy, Kỷ Lương liền hiểu
ngay, có mấy tên này gây rối, thì họ không thể tập trung toàn lực, cũng chẳng
khác nào tạo nhiều cơ hội hơn cho bọn sát thủ.
“F**k!” Hắc Tử chửi bậy! Hắn cứ nghĩ
đơn giản rằng hạ gục hết mấy đám côn đồ lằng nhằng này đi, bớt được bao nhiêu
việc. Nhưng mà… ở đây là Nhật Bản, đánh thoải mái quá sẽ thu hút sự chú ý của
cảnh sát, khó giải quyết.
Cuối cùng, mọi người quyết định, cứ
quay về toà nhà trung tâm thương mại trước đã. Ở đây có không ít camera giám
sát và bảo vệ, ít nhất những người đó cũng không dám ngang nhiên chạy vào trung
tâm thương mại gây ồn ào.
Lượng người trong trung tâm không ít,
ồn ồn ào ào. Bọn họ đi tới khu bán đồ lót, một đám đàn ông đứng bên cạnh khu
bán đồ lót nữ, cực kỳ chói mắt. Dáng người Lật Điền Anh Tử rất nóng bỏng, thỉnh
thoảng lại cầm lấy bộ đồ lót khiêu gợi, lắc lắc trước ngực, khiến không ít đàn
ông đi qua phải liếc mắt nhìn lại.
Kỷ Lương quay đầu nhìn quanh, ánh mắt
vô tình bị mấy bộ đồ lót treo trong tủ kính hấp dẫn đến líu lưỡi!
Đủ loại đồ lót ‘tình thú’, chỉ có
những thứ cô không thể nghĩ tới, chứ không có thứ cô muốn mà không có. Hơn nữa,
còn bày bán thoải mái như vậy… trước tủ có không ít thanh niên, cả trai lẫn
gái…
“Sao thế? Chị có muốn mua vài bộ
không?” Tiểu Bạch lượn qua, cười vô cùng bỉ ổi, kích động: “Mua mấy bộ về đi,
cam đoan lão đại sẽ hoá sói, một đêm hoá sói bảy lần!”
Da mặt Kỷ Lương căng lên: “Không cần!”
Một đêm bảy lần, anh không chết thì cô cũng bỏ mạng.
“Ha ha — hai người còn trẻ mà, nhìn
cái bộ dạng buồn tẻ kia của lão đại, nếu thỉnh thoảng tạo một chút kích thích
bên ngoài hẳn cũng không tồi đâu.” Tiểu Bạch đang nói, bỗng ngừng lại, nụ cười
còn đang đọng trên môi cũng tắt hẳn. Không chờ hắn nói, Kỷ Lương cũng phát hiện
ra có chuyện không ổn. Đây là một loại phản xạ có điều kiện trực tiếp — bọn họ
phát hiện, trong đám đông gần đó, có ánh mắt khác thường! Ánh mắt thù địch cũng
không giống ánh mắt này, đây là cảm giác giống như bị kim đâm vậy. Những người
khác đều có phản ứng, không ai bảo ai, cùng vây quanh chị em Lật Điền, ánh mắt
đảo qua đám đông, tìm kiếm nhân vật khả nghi.
Kỷ Lương nhanh chóng tìm kiếm, nhưng
đ