
trong tối, ta
ngoài sáng,” hắn lại châm thuốc, hít sâu vài hơi: “Cô cũng đừng tự trách mình
nữa, chăm sóc sếp cho tốt, ở bên cạnh sếp đi. Chuyện còn lại, cứ giao cho chúng
tôi là được.”
Kỷ Lương xin hắn một điếu thuốc, tay
run rẩy châm lên, rồi hít liên tục ba hơi dài, hút sâu đến mức điếu thuốc gần
tàn hết, sặc nghẹn khiến cổ họng cô đau đớn. Nói thì dễ, nhưng làm sao cô có
thể không tự trách mình…
“Như vậy cũng tốt…” Vẻ mặt Trầm Sùng
khổ sở nhưng lại cố nở nụ cười: “Hiện giờ sếp cũng không thích hợp tiếp tục làm
việc này.” Những người công tác như bọn họ, nếu có người nhà hay người thân gì
đó, thì cũng nên rút lui: “Sau này an phận ở nhà giúp vợ dạy con là tốt rồi,
không cần phải trải qua những ngày sống giữa lằn ranh sinh tử nữa.”
Kỷ Lương muốn đáp lại hắn một câu,
nhưng chợt phát hiện ra mình còn không thể nói thành lời, ngay cả cười cũng
không đủ sức…
Cô… phải đối mặt với Hạ Vũ thế nào
đây?!
“Tiểu Bạch, cậu… nói thật đi, tình
hình của Hạ Vũ, anh ấy…” Đến lúc này, cũng không cần phải tiếp tục lừa cô nữa
chứ.
Tiểu Bạch nhìn Trầm Sùng, thấy hắn
không có ý kiến gì, mới nói thật: “Chưa nói đến chuyện ảnh hưởng đến tri thức,
mà tổn thương thần kinh thì chị cũng biết là thế nào rồi. Tình hình của sếp,
nặng thì liệt toàn thân, nhẹ thì… hai chân không sử dụng được nữa!” Nhìn thấy
mặt cô trắng xanh đi, Tiểu Bạch vội vàng bổ sung: “Nhưng mà cũng không phải
không có cách chữa trị. Với trình độ y học hiện đại bây giờ, chỉ cần cố gắng
trị liệu sau chấn thương, thì vẫn có thể hồi phục được…”
Vẫn có cơ hội hồi phục…
Đây là tình huống tốt nhất sao?!
Một người đàn ông tâm cao khí ngạo như
vậy, một người đàn ông từ trước đến giờ luôn mạnh mẽ, đứng đầu sóng ngọn gió,
giờ lại chỉ có thể đi lại nhờ xe lăn, đối với anh, đây không chỉ là sự tổn
thương mạnh mẽ về sinh lý, mà còn là sự tổn thương nặng nề về tâm lý.
Lúc Kỷ Lương quay lại phòng bệnh, Hạ
Vũ vẫn còn đang ngủ, ngủ rất say, giống như một người đã rất lâu rồi không được
ngủ yên, dưới tác dụng của thuốc mê, rốt cuộc cũng có thể đặt sự phòng bị, cảnh
giác của mình xuống mà ngủ một giấc yên lành.
Kỷ Lương nhìn hai chân đang để thẳng
của anh, lúc trước anh có nhấc tay lên… may mà tình huống nghiêm trọng nhất đã
không xuất hiện. Cô cố gắng tìm niềm vui trong sự đau khổ mà nghĩ như thế.
Cho đến khi trời tối đen rồi sáng lại,
Kỷ Lương không biết đã gục đầu xuống chiếc bàn bên cạnh giường, ngủ từ bao giờ,
bị tiếng động trên giường truyền tới đánh thức. Cô vừa mở mắt đã thấy Hạ Vũ
đang vùng vẫy muốn ngồi dậy. Kỷ Lương nhìn đồng hồ, mới hơn bốn giờ sáng.
“Anh…” Cô nhanh chóng lao tới đỡ anh:
“Anh ngoan ngoãn một chút đi, vừa phẫu thuật xong, phải cố gắng nằm dưỡng bệnh
chứ.”
“WC!”
Kỷ Lương ngẩn người, thấy anh lại muốn
xuống giường, vội vàng ấn anh nằm xuống: “Anh đừng cử động, để em…” nói xong
liền rút bô từ gầm giường ra.
“Em làm gì…” Hạ Vũ vừa nhìn thấy thứ
đó, da mặt như co giật.
“Không phải là anh muốn đi tiểu sao?”
Kỷ Lương vén chăn nửa thân dưới của anh lên, kéo quần anh xuống, động tác rất
liền mạch, lưu loát, sau đó, đưa tay…
“Em…”
Kỷ Lương không ngẩng đầu nhìn anh,
nhanh chóng nhét cái gì đó của anh vào miệng bô, sau đó xoay người, cho anh đỡ
xấu hổ: “Anh tiểu đi! Xong thì bảo em!”
Mặt Hạ Vũ cứng lại, cuối cùng cũng chỉ
có thể nhờ vật kia giải quyết vấn đề sinh lý của mình.
Sau khi nghe tiếng ‘xì xèo’ chấm dứt,
Kỷ Lương xoay người liền thấy anh đang cố cử động muốn đặt chiếc bô xuống đất:
“Sao anh cứ không chịu nghe lời thế, đã dặn anh xong thì bảo em cơ mà.”
“Có vấn đề gì to tát đâu.” Anh nhìn
băng trắng trên ngực: “Chẳng qua chỉ trúng một viên đạn.”
Cổ họng Kỷ Lương nghẹn lại, cầm bô đi
về phía phòng tắm, rửa sạch, sau đó nhìn vào gương, chỉnh trang lại sắc mặt của
mình, cố gắng để cho biểu cảm của mình không quá cứng ngắc, nhìn đi nhìn lại
xem mặt mình có vẻ gì lạ thường không…
Loảng xoảng—
Từ phòng bệnh đột nhiên truyền đến
những tiếng đổ vỡ, Kỷ Lương vội vàng chạy ra ngoài, thấy chiếc ghế đặt bên cạnh
giường đổ xuống đất, Hạ Vũ úp sấp trên giường không nhúc nhích.
“Anh không sao chứ?” Kỷ Lương bước
nhanh tới, đỡ anh ngồi dậy. Hạ Vũ không nói gì, để yên cho cô đỡ mình, sau đó
đắp chăn lên…
Kỷ Lương hoảng hốt nhìn vẻ mặt không
có chút biểu cảm nào của anh: “Anh…”
Đột nhiên, anh đưa tay, rút hết kim
tiêm đang cắm trên tay, cau mày xoa xoa hai chân của mình, rồi sau đó, anh
không ngừng nhéo, đấm hai chân. Anh không nói năng gì, nhưng lại không ngừng
hành hạ hai chân của mình. Hai chân không có cảm giác gì đã nói cho anh một sự
thật rất tàn khốc. Anh ngẩng đầu nhìn Kỷ Lương, trong mắt lần đầu tiên xuất
hiện sự khủng hoảng. Anh nhìn Kỷ Lương đầy chờ đợi, chờ cô có thể lên tiếng,
lên tiếng nói cho anh biết, tất cả những chuyện này không phải sự thật, nói cho
anh biết, anh đã đoán sai, nói cho anh biết, hai chân của anh không sao cả!!!
Kỷ Lương hơi giật môi, muốn nói, nhưng
lại phát hiện ra… mình không có cách nào đối mặt với ánh mắt chờ đợi đó của
anh. Cô chỉ có thể cụp mắt xuống