
, che đi sự đau đớn trong mắt mình. Bảo cô phải
làm thế nào để mở miệng nói cho anh biết, nói cho anh biết rằng, chân anh… bị
tàn phế đây?!!!
Cô né tránh ánh mắt của anh, chính là phủi
sạch sự hy vọng cuối cùng của anh! Hạ Vũ điên cuồng đấm xuống hai chân mình,
càng đấm càng nặng tay hơn, nhưng miệng vẫn ngậm chặt không phát ra âm thanh
gì, động tác của anh khiến vết thương trên người toét miệng ra, màu máu nhuộm
đỏ thắm băng gạc…
“Đủ rồi! Hạ Vũ — dừng tay đi — anh
dừng tay đi —.” Kỷ Lương ôm chặt lấy anh, không cho anh tiếp tục cái hành vi tự
hành hạ mình này của anh: “Dừng tay đi — đừng đánh nữa—-.”
Giây tiếp theo, Hạ Vũ thực sự bình
tĩnh lại, vẻ cuồng loạn trong mắt cũng hoàn toàn biến mất. Một sự yên lặng
giống như cơn bão vừa tan, ánh mắt khi xưa rạng rỡ, có thần bao nhiêu, giờ phút
này như không có tiêu cự. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng ảm đạm, mặc kệ Kỷ
Lương ôm chặt mình cũng không phản ứng gì.
“Hạ Vũ… Xin… xin anh đừng tuyệt vọng…”
Kỷ Lương cắn môi, cố gắng khống chế không để cho mình bật khóc: “Tiểu Bạch nói…
có thể hồi phục…”
Anh không nói thêm gì, ngơ ngác nhìn
trần nhà thật lâu, thật lâu…
“Em buông tay đi…” Giọng nói khàn
khàn, nặng nề cất lên.
Kỷ Lương cẩn thận thả lỏng cánh tay,
ánh mắt không dám dời đi một giây, chỉ sợ anh sẽ tiếp tục tự hành hạ mình.
Nhưng anh không làm thế, anh không phát cuồng nữa, chỉ bình tĩnh, bình tĩnh
nhìn Kỷ Lương, bình tĩnh nằm xuống giường, bình tĩnh đắp chăn lên, bình tĩnh nhắm
hai mắt lại —-.
Có lẽ, đây chỉ là một giấc mơ…
Đến khi tỉnh lại, anh sẽ phát hiện,
tất cả đều là giả, anh vẫn là Hạ Vũ trước đây, hai chân của anh không sao, anh
vẫn có năng lực bảo vệ cho cô…
*
Ở bên này, Kỷ Lương đang chăm sóc Hạ
Vũ, thì bên kia, Trầm Sùng tiếp nhận công việc của Hạ Vũ, đầu tiên là phải ứng
phó với đám cảnh sát Nhật Bản. Dù sao, cả đám người bọn họ sử dụng súng phi
pháp ở khu trung tâm thương mại, gây chuyện ồn ào như vậy, không giải quyết
không được.
May mà còn có Lật Điền Anh Tử, sau khi
sự việc phát sinh, cô liền gọi điện về báo với Lật Điền Khẩu Nhất Lang, thông
báo chuyện hai chị em họ đã quay lại Nhật Bản, đồng thời kể lại vụ bắn súng
phát sinh ở trung tâm. Có Lật Điền ra mặt, bên phía Cục cảnh sát cũng dễ xử lý
hơn, nhưng có một vài thủ tục, vẫn cần người của họ cùng đi qua một chuyến.
Trong đại sảnh cục Cảnh sát Nhật Bản,
hai người Trầm Sùng và Tiểu Bạch ngồi trong phòng thẩm vấn, chờ cảnh sát tới
ghi biên bản. Một lát sau, hai cảnh sát mặc cảnh phục bước vào, một nam một nữ,
nói tiếng Anh theo ngữ điệu địa phương:
“Tên!”
“Trầm Sùng.”
“Bạch Duật.”
Người đàn ông kia viết tên họ xuống,
rồi hỏi tiếp: “Người ở đâu?”
“Trung Quốc.”
“Trung Quốc à…” cô gái bên cạnh lặp
lại, mặt có vẻ mất tự nhiên, dùng tiếng mẹ đẻ nói nhỏ: “Bảo sao —- người Trung
Quốc thích nhất là gây rối.” Trong giọng nói cũng không giấu được vẻ chán ghét.
Sắc mặt Trầm Sùng và Tiểu Bạch đều
biến đổi, may mà không phải Hắc Tử ở đây, nếu không, cô nàng này nhất định sẽ
bị Hắc Tử tát cho một cái.
“Các người sử dụng súng trái phép, lại
nổ súng nơi công cộng, tạo ra ảnh hưởng và hậu quả không tốt.” Cô nàng kia đẩy
cặp kính trên mũi, sắc mặt hơi kiêu căng.
“Chuyện này tôi nghĩ tiểu thư Lật Điền
đã nói qua với các vị rồi.” Trầm Sùng đan hai bàn tay vào nhau, đặt trên đùi:
“Chúng tôi là vệ sỹ, nhiệm vụ là bảo vệ cho sự an toàn của tiểu thư Lật Điền.”
Viên cảnh sát nam bên cạnh ghé vào tai
cô cảnh sát kia nói gì đó. Có lẽ họ nghĩ Trầm Sùng và Tiểu Bạch không hiểu
tiếng Nhật, nên cũng không khống chế âm lượng, thoải mái bàn tán. Đại khái là
nữ cảnh sát kia hơi bất mãn với hành vi độc đoán của gia tộc Lật Điền, viên
cảnh sát nam khuyên cô ta thu mình một chút, đừng đối nghịch với mấy nhân vật
tai to mặt lớn này, nói chuyện một hồi, hai người coi như cũng có tiếng nói
chung.
“Tuy tiểu thư Lật Điền đã nói, nhưng
mà… các người vẫn tạo ra sự hỗn loạn không nhỏ, tôi tạm giữ các người một đêm.”
Viên nữ cảnh sát dùng tiếng Anh ngữ điệu Nhật nói xong, lại quay đầu nói với
nam cảnh sát kia: “Dẫn bọn họ đến một phòng tạm giam đi.”
“Như vậy không ổn lắm đâu.” Nam cảnh
sát do dự nhìn dáng vẻ nhã nhặn của Trầm Sùng và Tiểu Bạch: “Nhưng người này
đều là…”
“Tôi quyết định!” Nữ cảnh sát nói
xong, liền đứng dậy để viên nam cảnh sát đưa bọn họ đi.
Tiểu Bạch và Trầm Sùng bị đưa vào một
phòng tạm giam. Bên trong có không ít người, nhìn dáng vẻ hung hãn kia là đủ
biết bọn họ không phải lương thiện gì. Hai người liếc nhìn nhau một cái, thừa
hiểu đối phương đang giở trò gì. Trầm Sùng và Tiểu Bạch cũng không nói gì,
ngoan ngoãn đi vào, nhìn cánh cửa sắt đóng lại trước mặt, còn có vẻ thông cảm
trong mắt viên nam cảnh sát kia…
“Qua đêm nay, ngày mai sẽ thả các
người về.” Nữ cảnh sát nói một câu như vậy, rồi quay sang nói tiếp với những
người khác trong phòng tạm giam: “Mấy người cũng đừng làm bậy, hai người này là
người Trung Quốc đấy.”
Câu nói này, nghe thế nào cũng giống
như thông báo cho mấy gã kia biết: “Các người cứ thoải mái làm loạn đi.