
lại nghe thấy giọng nói đầy vẻ trào
phúng của hắn: “Nhưng mà mấy người Nhật Bản các cô, ngay cả chứng cứ chính xác
về việc chúng tôi làm loạn, cũng không tìm thấy.”
Tiểu Bạch đi vài bước, lại quay lại,
kéo người thanh niên trong phòng tạm giam ra: “Người này không phạm tội, bị các
người tạm giữ hơn 48 tiếng, đã có thể thả ra từ lâu rồi.”
“Anh ta đánh nhau trong quán bar… Đánh
với đám người kia…”
“Anh ta có đánh nhau à?” Trầm Sùng
cũng đi tới, hỏi đám người đang tiu nghỉu ôm một đống thương tích trên người
ngồi trong phòng tạm giam kia: “Cậu ta là đồng bọn của mấy người à?”
“Không! Không phải! Hắn ta bị bắt nhầm
vào!” Cả đám đều đồng thanh phủ nhận.
“Nghe thấy chưa?” Tiểu Bạch dẫn vị
đồng bào trẻ tuổi ra: “Việc này tôi sẽ báo lại với bên đại sứ quán Trung Quốc…”
Câu này, khiến sắc mặt ả nữ cảnh sát
kia trắng xanh.
*
Khi Kỷ Duệ và Eric đến bệnh viện thì
trời đã chập tối! Phòng bệnh của Hạ Vũ được sắp xếp ở phòng cao nhất, một khung
cửa sổ sát đất khiến ánh chiều tà chiếu rọi vào phòng, cả căn phòng được bao
phủ trong ánh sáng màu cam ấm áp.
“Kỷ…” Kỷ Duệ đẩy cửa vào, tiếng gọi ra
đến miệng lại nuốt ngược vào trong.
Trong phòng bệnh rất yên lặng, yên
lặng đến mức không khí rất nặng nề.
Kỷ Lương ngồi bất động trên ghế bên
cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm người nằm trên giường, sắc mặt đó, Kỷ Duệ chưa
bao giờ từng nhìn thấy. Cho đến bây giờ, mỗi lúc cậu nhìn Kỷ Tiểu Lương, hoặc
cô sẽ cợt nhả, hoặc là mặt dày mày dạn, hoặc thỉnh thoảng cũng xuất hiện vẻ đau
buồn, nhưng đa phần là vô tư, vui vẻ… chưa bao giờ… tuyệt vọng như lúc này…
“Mẹ…”
Kỷ Duệ bước tới, khẽ gọi một tiếng,
đưa tay nắm nhẹ vào vai Kỷ Lương.
“Anh… anh Duệ.” Kỷ Lương quay đầu, lúc
này cô mới nhận ra con trai vừa đến.
Nhìn ánh mắt mờ mịt của cô, tay Kỷ Duệ
nắm vai cô lại mạnh hơn một chút. Chuyện của Hạ Vũ… Trầm Sùng đã gọi điện về
nói qua, nên cậu cũng biết.
Cậu nhìn người đàn ông nằm yên lặng
trên giường bệnh kia… Hạ Vũ!!! Người đàn ông kia đã cống hiến cho cuộc đời cậu
một con tinh trùng, là người bố ruột trên lý thuyết của cậu, cũng là người đàn
ông khiến cho cậu đến hôm nay vẫn coi như kẻ thù… Hiện giờ, ông ấy cũng chỉ có
thể nằm yên trên giường như thế, không có chút sinh khí nào… Cậu thà rằng bây
giờ ông ấy có thể ngồi dậy, sau đó bày ra vẻ mặt khiến cậu cực kỳ không vừa mắt
kia, nói chuyện với cậu…
Tuy cậu cực kỳ không muốn thừa nhận,
nhưng mà… trong lòng cậu thực sự có chút tán thành người đàn ông này.
Kỷ Lương hít sâu một hơi, muốn tinh thần
của mình tỉnh táo hơn một chút, không để con trai phải lo lắng, nhưng… hiệu quả
rõ ràng không hề cao, khoé miệng vẫn rũ xuống như trước, khiến nụ cười của cô
càng méo mó hơn.
“Mẹ…”
“Mẹ đi rửa mặt đi.” Kỷ Duệ nhìn cô: “Nhìn
bộ dạng của mẹ bây giờ, khó coi quá.” Nói xong, cậu kéo Kỷ Lương ra ngoài phòng
bệnh: “Eric, phiền ông đưa mẹ cháu đi ăn chút gì đi.”
“Anh Duệ… Mẹ không đói…”
“Đi thôi.” Eric kéo cô: “Cô không chăm
sóc mình cho tốt, thì làm sao chăm sóc cậu ta được. Để tên nhóc quỷ kia thử
xem…”
Kỷ Lương nhìn vào cửa phòng bệnh đang
đóng chặt, cuối cùng vẫn quyết định nghe lời con trai…
Nếu là anh Duệ, nhất định có thể.
Thằng bé thông minh như vậy… nhất định có thể mà…
Chuyển ngữ: Mẹ
Cherry
Kỷ Duệ đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất,
mở cửa ra, gió chiều nhè nhẹ thổi vào. Cậu bé đặt mông ngồi xuống đất, ngắm
nhìn bầu trời hoàng hôn qua lan can: “Này, chú Hạ Vũ…”
“Cháu biết chú tỉnh, chú không muốn nói,
thì cháu nói, chú chỉ cần nghe là được rồi…” Kỷ Duệ quay lưng về phía anh,
giọng nói không to, nhưng bảo đảm anh có thể nghe thấy: “Chú khổ sở lắm đúng
không? Nếu là cháu, cháu cũng không chịu nổi. Nhưng chú là Hạ Vũ cơ mà, là
người đàn ông mà dù cháu không muốn, cũng vẫn phải thừa nhận rằng chú rất lợi
hại… Trừ chơi điện tử ra, chú thật sự rất lợi hại. Dù sao, con người cũng chẳng
có ai toàn vẹn cả, sau này cháu có thể dạy chú chơi. Cháu thấy tư chất của chú
cũng không tồi, chắc là không khó dạy lắm…”
Trên chiếc giường sau lưng, vẫn không
có động tĩnh gì như trước.
“Chú khổ sở như vậy, Kỷ Tiểu Lương làm
sao có thể dễ chịu được!” Kỷ Duệ tiếp tục nói: “Vừa rồi nhìn thấy mẹ, chú không
đau lòng, chứ cháu đau lòng muốn chết. Chú nói xem, nếu lúc trước chú đã không
cần mẹ cháu, thì nên cút cho thật xa. Dù vài năm sau gặp lại, coi như là tình
một đêm, gật đầu chào nhau một cái là được rồi, cố tình làm phiền mẹ cháu làm
gì, khiến cái đầu vốn đã chẳng ra sao của mẹ cháu lại càng rối loạn hơn… Nếu
chú không tiếp tục trêu chọc mẹ cháu, thì hiện giờ mẹ cháu cũng sẽ không khó
chịu như vậy, đúng không…”
Người đàn ông ở đằng sau đã có chút
phản ứng, hơi tức giận, nhưng rồi lại quay lại bộ mặt như cá chết.
“Cũng không hẳn… Nếu chú không làm
phiền mẹ cháu, mà mẹ cháu biết chú gặp chuyện thế này, cũng sẽ không dễ chịu.
Chú cũng biết, cái đầu của Kỷ Tiểu Lương vô cùng cố chấp, nếu đã thích ai, sau
này sẽ không thay đổi nữa. Khiến mẹ cháu coi trọng chú, cũng không biết là chú
xui xẻo hay mẹ cháu xui xẻo nữa…” Cậu bé lẩm bẩm: “Nhưng