
xem có nên đến giúp đẩy chú…” Mấy lời này cậu
nhóc nói có vẻ rất dịu dàng, còn có một chút cảm giác hiếu đạo của người làm
con, nhưng cứ tiếp tục nói năng có đạo đức như thế, thì cậu đã không còn là Kỷ
Duệ nữa rồi: “Đến lúc đó hả, cháu có thể trả thù chú thật sung sướng, nghĩ xem
nên đẩy chú xuống cầu thang, hay là đẩy thẳng xuống hồ nước…” Đây mới là Kỷ Duệ
— tính cách kỳ quặc, chỉ biết dùng cách khích tướng hoặc nói những câu độc mồm
độc miệng để thể hiện sự quan tâm của mình.
Sau đó, mặt Hạ Vũ đen xì!
Tên nhóc này, con mẹ nó chứ, đúng là
không lúc nào không rủa anh chết!
“Này! Hạ Vũ, cháu hỏi chú chuyện này.”
Đang lúc ngọn lửa trong lòng Hạ Vũ
chậm rãi bốc lên, Kỷ Duệ lại quẳng cho anh một cấn đề khác. Cách đặt câu hỏi
của tên nhóc này khiến anh không theo kịp — trẻ con bây giờ đều khó nắm bắt như
thế à?
“Nếu Kỷ Tiểu Lương có người khác bên
ngoài, chú sẽ làm thế nào?” Kỷ Duệ thay đổi vấn đề cực kỳ nhanh, như show
truyền hình “Trò chuyện tối thứ bảy”, toàn những vấn đề chẳng liên quan gì đến
nhau, khiến Hạ Vũ run người, tuôn ra một câu trả lời đầy sát khí theo phản xạ,
không kịp nghĩ ngợi nhiều. Anh dồn hết lửa giận trong lòng vừa bị tên nhóc này
đốt lên vào câu trả lời đó, thể hiện khí phách làm bố người ta, chỉ hy vọng có
thể làm tên nhóc này khiếp sợ.
“Ông đây sẽ khiến cho gã đàn ông kia
ngay cả tiền mua mộ cũng không có!” Rất khí phách!
“À…” Kỷ Duệ khẽ gật gù cái đầu nhỏ
xinh, sau đó cười toét miệng, mặt sáng rực nhìn Hạ Vũ, khiến tim Hạ Vũ căng
thẳng như bị treo lên. Sau đó, quả nhiên là một câu nói khiến người ta tức đến
hộc máu của tên nhóc kia: “Được! Cháu nhớ rồi, có điều, nể mặt chú, tạm thời
cũng coi như là bố cháu, đến lúc đó, cháu sẽ mua cho chú một ngôi mộ có phong
thuỷ thật tốt. Đừng quá cảm động vì cháu. Chú đã cướp mất Kỷ Tiểu Lương, phá
hoại tình cảm của cháu và Kỷ Tiểu Lương, cháu còn đối xử với chú tốt như vậy là
hết lòng hết dạ lắm rồi.”
“…” Toàn bộ lửa lòng của Hạ Vũ đã bị
đốt bùng lên. Tên nhóc này thật sự tới thăm bệnh sao? Hay là tới đây để làm anh
bệnh nặng hơn? Nói ba câu thì hai câu không thoát được ý nguyền rủa anh: “Ông
đây sẽ sống thật tốt, thật khoẻ!”
“A? Vậy à?” Cậu nhóc kinh ngạc.
“Rất! Thật!” Hạ Vũ cố gắng khống chế
hai tay mình, không vung ra mà bóp chặt cái cổ nhỏ mê người của tên nhóc kia:
“Ông đây sẽ sống thật khoẻ, thật lâu, sẽ đi cùng mẹ con cả đời. Mua mộ nhớ mua
rộng một chút, sau này bố sẽ nằm cùng với mẹ con!”
“Ai chà, không tồi.” Kỷ Duệ sờ cằm:
“Có tức giận thế này mới có chút mùi vị của Hạ Vũ chứ. Nhìn cái bộ dạng õng ẹo,
như chết rồi của chú lúc nãy, cháu thật hối hận vì không lấy máy ảnh ra chụp
lại cho chú tự mà nhìn…”
Rốt cuộc là ai cho tên nhóc này vào???
Hạ Vũ hít sâu một hơi: “Nhóc, cho dù bố không có hai cái chân này, nhưng muốn
đánh chết con cũng dễ dàng lắm.”
Kỷ Duệ không nói gì, hừ một tiếng,
dáng vẻ cực kỳ khiêu khích: “Vậy cháu đứng đây chờ chú đánh cháu đấy…”
Hai bố con cứ giằng co như vậy, phòng
bệnh hoàn toàn yên lặng một lúc lâu, sau đó, cả hai người không hẹn mà cùng khẽ
cười.
“Con… tên nhóc này…” Hạ Vũ cảm thấy sự
buồn bã tích tụ trong lòng mấy hôm nay tiêu tan không ít.
“Gọi cháu là anh Duệ.” Kỷ Duệ không
cười nữa: “Kỷ Tiểu Lương thích là con người của chú, chứ không phải hai chân
chú.” Sau đó, cậu bé trừng mắt lườm anh một cái: “Con mẹ nó chứ, chú mà làm cho
mẹ cháu đau lòng khổ sở, cháu sẽ chỉnh chết chú luôn đấy.”
Vừa dứt lời, ngoài phòng bệnh vang lên
tiếng đập cửa.
“Anh Duệ.” Kỷ Lương bước vào, thấy Hạ
Vũ đã ngồi dậy, trên mặt đã không còn sự tuyệt vọng như lúc trước. Cô cúi đầu
nhìn con trai, tuy không biết cậu nhóc đã nói gì, nhưng… ít nhất là cũng có tác
dụng: “Cảm ơn con.” Cô nhìn con trai bằng ánh mắt cưng chiều, thầm cảm ơn cậu.
Kỷ Duệ ra vẻ không có gì, rồi sờ bụng:
“Ông Eric, cháu đói quá, đưa cháu đi ăn cơm đi.” Công việc vừa tốn trí não, vừa
tốn lời, đúng là mệt người mà. Nếu không phải nể mặt ông ta là Hạ Vũ, thì cậu
đây chẳng thèm quan tâm đâu.
“Ông vừa từ quán cơm về mà.” Eric khổ
sở than, nhưng chỉ có thể nhận mệnh, tiếp tục hầu Thái tử gia đi ăn cơm.
Sau khi hai người rời đi, căn phòng
lại hoàn toàn im lặng. Kỷ Lương nhìn người đàn ông ngồi trên giường, nhất thời
không biết phải nói gì mới được.
“Đứng đó làm gì thế,” cuối cùng, Hạ Vũ
phải phá vỡ sự im lặng trước: “Còn không mau lấy cơm cho anh ăn, anh đói rồi.”
Kỷ Lương ngẩn người một chút, rồi lập
tức kịp phản ứng, đi qua sắp xếp: “Em mua cháo cho anh…” Suốt mấy ngày qua, đây
là lần đầu tiên anh chủ động nói muốn ăn cơm. Tay Kỷ Lương run lên, suýt nữa đánh
đổ cả hộp cháo.
“Xin lỗi em…”
Lúc cô bê bát cháo đến cho anh, nghe
thấy anh cúi đầu nói xin lỗi!
“Em…” Kỷ Lương khẽ cắn môi, nếu nói
xin lỗi, thì người nói phải là cô mới đúng. Nếu không phải tại cô… Nếu không
phải tại cô, thì anh đã tránh được tất cả: “Là tại em…”
“May quá… May mà không phải em bị
thương…” Hạ Vũ khẽ cười: “Nghĩ vậy, thì dùng hai chân của anh, đổi lấy việc em
không bị thương cũng đáng!”
Nghe anh nói thoải mái nh