
có biết không hả?
Giết người đã đành, còn muốn giết Lật
Điền Khẩu Nhất Lang, kẻ đại diện cho phe chủ chiến của Nhật Bản, là một lão già
có địa vị rất quan trọng trong chính trị và quân sự của Nhật Bản. Vậy mà, người
này có thể thản nhiên nói ra, mặt không biến sắc. Bình tĩnh như vậy, có phải
cũng tỏ rõ rằng khả năng thực hiện việc này rất lớn không?!
“Anh… điên rồi à?!” Chắc chắn là điên
rồi, nếu không thì sao lại định làm một việc như vậy được: “Chuyện này nếu làm
không tốt, chỉ cần một sai lầm nho nhỏ thôi, hậu quả không phải là thứ anh và
em có thể gánh vác được đâu.” Làm không tốt, thì mâu thuẫn giữa Trung Quốc và
Nhật Bản sẽ càng thêm gay gắt.
“Tiểu Lương, em không tin anh sao?” Hạ
Vũ nghiêng đầu nhìn cô.
“Em tin chứ!” Nhưng mà… cô lo lắng!!!
Cô không muốn nhìn thấy anh mạo hiểm…
Câu trả lời không chút do dự của cô
khiến nét mặt anh trở nên dịu dàng hơn: “Em yên tâm.” Anh giơ tay lên, xoa xoa
đầu cô: “Anh và tên nhóc kia đã hạ chiến thư, đời này, người đàn ông có thể ở
bên cạnh em, chỉ có anh mà thôi. Cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh
cũng sẽ không đi trước em…”
Kỷ Lương vốn còn muốn nói gì đó, nhưng
vì câu nói cuối cùng của anh mà đành nuốt lại!
Mọi người đều nói, người chết thật
đáng thương, nhưng người ở lại mới là người thực sự đáng thương, vì những ngày
tháng sau đó, họ đều dựa vào những ký ức để có thể sống tiếp…
Người đàn ông này, không chỉ muốn đi
cùng cô trong cuộc sống, mà còn muốn ở bên cô đến tận lúc chết…
Cô còn có thể nói gì được nữa…
Kỷ Lương đặt tay lên tay anh: “Nếu đã
vậy, em cũng không có lý do gì để rút lui hết.” Cùng nắm tay nhau đi, cùng chết
cũng là một loại hạnh phúc, một phần trong cuộc sống hạnh phúc của bọn họ.
“Gớm quá! Hai người đủ chưa vậy ạ?”
Đang lúc không khí tốt đẹp nhất, thì
từ ghế lái truyền tới giọng trẻ con mang theo vẻ khinh thường và khó chịu, qua
kính chiếu hậu, Kỷ Duệ trừng mắt nhìn đôi nam nữ đang ngồi ở ghế sau: “Hai
người có thể bình thường một chút được không? Cứ làm như mình là diễn viên phim
truyền hình ấy. Buồn nôn chết con mất.”
“Nhóc!” Kỷ Lương giơ chân đạp vào lưng
ghế của cậu nhóc: “Nếu con ghen tị, thì cũng đi tìm một người đi.”
“… Kỷ Tiểu Lương… con còn chưa được
tám tuổi đâu!” Kỷ Duệ cậu có phẩm hạnh gì mà lại có một bà mẹ có IQ thấp đến
đáng thương thế này cơ chứ?! Kỷ Duệ cảm thấy lòng mình bi thương vô hạn, ôi ôi
thương thay…
“Thì trước hết cứ đặt chỗ trước đi,
sau đó từ từ nuôi thành dạng người mà con thích là được.” Kỷ Lương rất vô sỉ,
tiếp tục tuôn ra những câu khiến người ta kinh hãi: “Bây giờ không phải đang
rất thịnh hành cái gì mà ‘kế hoạch kiếm vợ nuôi từ nhỏ’ đấy à? Mấy quyển tiểu thuyết
lúc trước mẹ đọc không phải cũng là kiểu đó đấy thôi?!”
“…” Kỷ Duệ cảm thấy thái dương mình
giật mạnh vài cái: “Thứ mẹ xem… là tiểu thuyết đam mỹ…”
“Có gì khác đâu. Tình cảm khác phái
vốn quá phức tạp, tình yêu đồng tính mới là tình yêu đích thực.” Cô khoát tay
ra vẻ rất rộng rãi: “Mẹ anh đây là người rất cởi mở, tiến bộ. Sau này nếu anh
có thích đàn ông hay gì gì đó, mẹ cũng có thể chấp nhận mà.”
“Chú Hạ Vũ!” Câu nói của cô khiến Kỷ
Duệ tức đến trượt tay, suýt nữa thì đâm vào đuôi xe đi đằng trước. Cậu nghiến
răng nghiến lợi nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô, toạ sơn quan hổ đấu
kia: “Chú quản lý người phụ nữ của chú cho chặt vào!!!”
Hạ Vũ đang xem hai mẹ con đấu võ mồm
liền buông tay, khẽ nhún vai ra vẻ: “Bây giờ bố là người bệnh, không có sức
chiến đấu, bó tay!”
“Khỉ thật, chú có thể vô sỉ hơn được
nữa không?!” Kỷ Duệ nghe xong, suýt nữa tức đến hộc máu: “Hai người đúng là một
đôi vô sỉ…”
“Là bố mẹ vô sỉ của con đấy.” Kỷ Lương
mặt dày, đón nhận ngay lời ‘ca ngợi’ của cậu nhóc. Nếu không vô sỉ, làm sao đấu
lại được tên nhóc quỷ này chứ.
“Con muốn từ bỏ quan hệ mẹ con với
mẹ!”
“Hừ — con mới tám tuổi thôi. Chờ thêm
mười năm nữa, con mười tám tuổi rồi nói sau.”
“Con muốn bỏ nhà đi!”
“Đi đi! Lúc về nhớ mua đặc sản địa
phương cho mẹ nhé.”
“Con đi với ông nội mẹ ấy Kỷ Tiểu
Lương…”
“Vậy anh cứ đi tìm ông nội của mẹ
trước đi…”
Hai mẹ con, cứ mẹ một câu, con một câu
cãi qua cãi lại, giống như được quay lại những ngày tháng đơn giản, hạnh phúc
lúc trước, lại giống như đang cố gắng tận hưởng khoảng thời gian bình lặng cuối
cùng trước khi cơn bão kéo đến, cũng dường như muốn để cho người đàn ông đang
ngồi xem bên cạnh kia, quen với cảm giác này một chút… Cái cảm giác ‘người nhà’
này…
Thì ra… cảm giác hạnh phúc là thế này
đây.
Trong không gian nho nhỏ của xe ô tô,
thỉnh thoảng vang lên tiếng đấu võ mồm của hai mẹ con, khiến cho lòng anh hiếm
khi bình tĩnh như thế, khoé miệng thậm chí còn bất giác khẽ cong lên vì bọn họ
chọc nữa…
Cảm giác này thật tuyệt!
…
*
Thanh Sơn Vinh Điền sẽ từ chối lời đề
nghị của Hạ Vũ sao?
Hạ Vũ cũng không lo lắng đến điều này,
vì anh biết, Thanh Sơn Vinh Điền chắc chắn sẽ đồng ý. Qua bao nhiêu năm, mà một
người đàn ông như vậy vẫn chủ tâm chuẩn bị, có thể nói, là đã hoàn toàn sẵn
sàng rồi. Còn lời đề nghị của Hạ Vũ, đã trở