
thành làn gió đông cổ vũ cho lão.
Chưa nói đến, yêu cầu đó, thực ra còn khá hơn nhiều so với việc lão đối đầu trực
diện với bang Hắc Khẩu… Quan trọng hơn là, lão lo lắng… nếu lão không đồng ý
hợp tác, Hạ Vũ kia có thể tìm đến yêu cầu hợp tác với Hắc Khẩu, như vậy, lão sẽ
trở thành bên bị đối phó.
Hai ngày sau, quả nhiên anh nhận được
điện thoại của Thanh Sơn, đồng ý lần hợp tác này.
Nhưng, muốn giết Lật Điền Khẩu Nhất
Lang đâu dễ dàng như vậy!
Mấy người phân công nhiệm vụ, dùng bốn
ngày để thăm dò hành tung của Lật Điền Khẩu Nhất Lang, xâm nhập vào máy tính cá
nhân của lão, tìm hiểu các sở thích của lão, thậm chí, ngay cả lão thích nữ
ngôi sao phim AV nào họ cũng đều tra ra.
Lật Điền Khẩu Nhất Lang là một lão cáo
giá đội lốt đạo mạo, dù lão là đại diện của phái chủ chiến Nhật Bản, nhưng hình
tượng của lão trong mắt người dân, vẫn là một nghị sĩ rất yêu thương dân chúng,
quan tâm đến vấn đề dân sinh của mọi người, cố gắng đẩy cao địa vị của Nhật Bản
trong chính trường Quốc tế. Mỗi tháng, lão thường đều đặn đi tới các viện dưỡng
lão hoặc cô nhi viện của Nhật để làm công tác tô son tên tuổi của mình. Tóm lại,
trong mắt của mọi người dân Nhật Bản, đây là một vị nghị sĩ công minh, chính
trực, hết lòng vì nước vì dân. Thế nhưng… mấy ai làm quan mà có thể trong sạch?
Hôm nay, theo thường lệ, là ngày Lật
Điền Khẩu Nhất Lang mang sự ấm áp đến cho trẻ mồ côi ở cô nhi viện.
Mục tiêu của lão lần này là cô nhi
viện Long Sơn.
Sáng sớm, Lật Điền Khẩu Nhất Lang cùng
các tay chân thân tín đã xuất phát tới cô nhi viện, trong tin tức của giới
truyền thông, lão vẫn cố gắng hết sức thể hiện ra dáng vẻ của một người cao tuổi
dịu dàng, hoà nhã, dặn dò quản lý của cô nhi viện phải cung cấp cho bọn trẻ
những đồ ăn ngon nhất, quần áo đẹp nhất, muốn bọn trẻ được nhận sự giáo dục cẩn
thận.v.v…
Nếu không phải là sớm biết được những
hành vi dơ bẩn sau lưng lão, thì Kỷ Lương thật sự sẽ bị bộ dạng hiền hoà kia
của lão làm cho mờ mắt, cũng sẽ giống như đại bộ phận dân chúng Nhật Bản, cho
rằng đó là một người rất tốt bụng, vì dân vì nước. Nhưng mà, mấy ngày nay, đám
Tiểu Bạch đã sớm phanh phui hết mọi bí mật của lão già này. Dựa vào việc thành
lập các cô nhi viện, và viện dưỡng lão, mà lão đã kiếm được một khoản khá lớn
từ phúc lợi xã hội. Tiền quyên góp của người dân cho cô nhi viện, cũng thành
tiền túi của lão, mà tiền phúc lợi xã hội cũng trở thành nơi để lão rửa tiền.
Sau khi phát biểu một vài câu với giới
truyền thông, hoạt động gần gũi với trẻ mồ côi của Lật Điền Khẩu Nhất Lang hôm
nay cũng kết thúc. Nhưng lão không rời đi ngay, mà sẽ giống như mấy lần trước,
huỷ bỏ hết mọi hoạt động trong ngày, buổi chiều, lão có thể ở lại cô nhi viện,
chơi cùng với đám trẻ, nấu cơm cho chúng, học cùng với chúng…
Những lần trước, lão sẽ tới một căn
phòng, nghỉ ngơi một chút, nhân tiện xử lý vài việc công.
Chỗ đó cách cô nhi viện không xa, có một
khu biệt thự. Ở ngoài nhìn vào, thì đó chỉ là một căn biệt thự bình thường.
Hàng năm, căn biệt thự này đều đóng cửa, nghe nói, chủ của nó là doanh nhân
nước ngoài, xây dựng nơi này cũng chỉ vì để thỉnh thoảng về nước công tác thì
có chỗ nghỉ ngơi thôi.
Nhưng bây giờ, căn biệt thự này hơi
khác một chút. Cửa sau của biệt thự mở ra, rèm cửa đều được thả xuống. Trong
biệt thự, rất nhiều món ăn thượng hạng được đặt đầy trên bàn ăn. Một đoàn người
bước vào từ cửa sau biệt thự.
“Lật Điền tiên sinh, mọi thứ đã được
chuẩn bị ổn thoả rồi.”
Lật Điền tiên sinh à?
Đúng vậy, người tới chính là người lẽ
ra giờ này đang phải ở trong phòng nghỉ của cô nhi viện, Lật Điền Khẩu Nhất
Lang!
“May mà che mắt được lũ phóng viên ngu
ngốc kia. Qua hôm nay, tỉ lệ ủng hộ của tôi sẽ càng tăng cao hơn.” Lật Điền
ngậm xì gà, người đằng sau vội vàng chạy tới châm lửa cho lão.
“Là nhờ có sự thông minh của tiên
sinh.”
Làm gì có ai không thích nghe nịnh bợ.
Lật Điền hớn hở, đưa tay xoa xoa cái bụng bia hơi phình ra của mình: “Lúc trước
xây dựng cô nhi viện, may mà còn lén xây thêm chỗ này, để ta còn có chỗ mà nghỉ
ngơi. Mấy tên ngốc kia, thậm chí còn nghĩ tôi ở lại cái nơi khỉ gió đó thật.”
Lão vung tay ra hiệu cho tay chân, chỉ một lát sau, hai cô nàng có thân hình
nóng bỏng, xinh đẹp, chỉ mặc đồ lót đi tới cạnh lão.
“Người đẹp…” Lật Điền ngậm thuốc, đưa
tay khẽ nhéo vào nơi đẫy đà của một cô nàng, khiến ả ta khẽ cười duyên: “Ăn với
anh chút gì đã. Ăn no rồi mới ‘ngủ’ ngon được.”
Mấy người khác đã sớm quen với tình
huống này, đều tự quay về vị trí của mình, bảo vệ cho sự an toàn của biệt thự.
Bữa cơm này, quả thực rất nóng bỏng,
ướt át. Lật Điền Khẩu Nhất Lang trái ôm phải ấp, thỉnh thoảng còn sờ soạng, nắn
nắn bóp bóp người mấy cô ả kia, khiến cho hai ả phát ra những tiếng thở dốc
nũng nịu, câu hồn đến mức dục hoả của lão như bùng lên.
Hai mươi phút sau, lão đưa hai ả lên
tầng…
Lật Điền Khẩu Nhất Lang là một người
cẩn thận, hay nói đúng hơn, là một kẻ sợ chết. Cho nên, các vệ sĩ thân tín mà
hắn mang theo bên mình, đều phải trải qua huấn luyện đặc biệt. Đặc bi