80s toys - Atari. I still have
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328113

Bình chọn: 7.5.00/10/811 lượt.

rất rõ khuôn mặt của hắn… Giống y như đúc

Lâm Hải Bình trong bức ảnh mà cô nhận được, có điều, ánh mắt ông ấy hoàn toàn

lạnh lùng…

Súng của cô bị đối phương phá huỷ, thế

tấn công của đối phương vô cùng hung hãn. Kỷ Lương gập khuỷu tay, đánh vào

xương quai xanh của đối phương, nhưng ông ta dường như hoàn toàn không cảm thấy

đau, không hề lùi bước mà còn tấn công mạnh hơn. Hai người quấn vào nhau, ngã

mạnh xuống đất.

Mặt Kỷ Lương tái nhợt, cô đã trúng vài

đòn rất mạnh của đối phương. Sự tấn công của ông ta hung hãn như một con sư tử,

động tác cực kỳ nhanh nhẹn, hơng nữa… không cảm thấy đau đớn, không biết sợ là

gì, chỉ biết không ngừng tấn công và tấn công…

Người như vậy… còn là người sao?

Trong lòng Kỷ Lương hơi run rẩy, bả

vai đau đớn. Đối phương dùng tay không tháo khớp xương bả vai trái của cô, đầu

gối húc vào xương ngực cô, khiến cô đau đến mức không kêu lên được thành tiếng,

chỉ cảm thấy xương ngực như vỡ vụn.

May mà lúc này Hắc Tử chạy tới kịp,

đánh ngất Lật Điền Khẩu Nhất Lang đang định chạy trốn, rồi lập tức gia nhập

cuộc chiến, hai người miễn miễn cưỡng cưỡng mới có thể đánh ngang sức với Hạnh

Bình.

“F**k— sao khoẻ thế!” Hắc Tử càng đánh

càng hăng, đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ thế này, hắn cũng càng trở nên hung

hãn hơn, cũng vì tính cách điên khùng này của hắn, mà Trầm Sùng mới để cho hắn

rời khỏi cuộc chiến bên kia, chạy tới đây giúp Kỷ Lương.

Hạnh Bình giống một chiếc máy tính

tính toán chính xác, mỗi một đòn tung ra đều tính đúng chỗ tấn công, chuyên

đánh vào những điểm yếu, hơn nữa, lần nào cũng có thể tránh được đòn tấn công

của họ…

“Sức của gã này ghê thật.” Hắc Tử lau

vết máu ở khoé miệng, do vừa bị trúng một đấm của Hạnh Bình: “Có lẽ cả sếp cũng

không đấu lại gã này được. Nếu tạo ra cả một đội quân thế này thì… Đám chúng ta

nghỉ hưu được rồi. Cứ để bọn họ làm hết là được.”

Kỷ Lương cười gượng, đúng là Hắc Tử,

lúc này mà còn có tâm trạng nói đùa nữa.

Người kia giống như quá thừa sức lực,

không hề cho bọn họ có thời gian để thở, lao thẳng về phía Kỷ Lương. Vì Lật

Điền Khẩu Nhất Lang nói, hắn phải bắt được Kỷ Lương!

“Pằng—-.”

Tiếng súng vang lên từ cửa ra vào, người

Trầm Sùng dính đủ thứ màu sắc, viên đạn bắn trúng vào tim Hạnh Bình. Nếu là

người bình thường trúng phát đạn này, thì đã mất sức chiến đấu, nhưng Hạnh Bình

không phải người bình thường. Ông ta căn bản không phải người. Viên đạn găm vào

tim, máu trào ra, mà lực tay của ông ta vẫn không hề giảm chút nào, một đấm

đánh lùi Hắc Tử, sau đó nhảy qua cửa sổ trốn thoát…

“F**k!” Lúc Trầm Sùng đuổi theo tới

cửa sổ, chỉ nhìn thấy bóng ông ta lao vun vút qua tường bao, chạy ra khỏi biệt

thự…

Trầm Sùng rút điện thoại gọi cho Hạ

Vũ, báo lại tình hình bên này: “Ừ… Được… tôi sẽ xử lý ngay…”

Một lúc sau, Trầm Sùng làm theo lời Hạ

Vũ, tóm Lật Điền trong biệt thự, đưa về cô nhi viện. Tất cả mọi người ở cô nhi

viện vẫn đang xem xiếc. Hắc Tử đặt Lật Điền Khẩu Nhất Lang đang hôn mê vào

trong phòng nghỉ rồi rời đi. Những chuyện còn lại, bọn họ không thể nhúng tay

vào.

Một lát sau, một người phụ nữ đi vào

phòng nghỉ, nhìn Lật Điền Khẩu Nhất Lang đang bị trói trên ghế, đặt khẩu súng

đã được lắp giảm thanh vào thái dương lão…

Hôm nay, trong giới chính trị Nhật Bản

phát ra một tin tức kinh thiên động địa, khi Lật Điền Anh Tử đến cô nhi viện

tìm bố, phát hiện bố cô ta đã chết trong phòng nghỉ, mà… người duy nhất chứng

kiến chuyện đó, lại là một đứa trẻ chưa được tám tuổi. Dựa vào lời khai của cậu

nhóc, thì lúc ấy Lật Điền Khẩu Nhất Lang tiên sinh đang kể chuyện cho cậu bé

nghe, sau đó, đột nhiên giấu cậu bé vào trong tủ quần áo. Chỉ giây lát sau,

liền có người bước vào, giết Lật Điền tiên sinh. Cậu nhóc kia nói, mấy người đó

dường như nói gì đến Hắc Khẩu này nọ… Chuyện lần này đã nhắc tới một bang phái

lớn trong giới xã hội đen Nhật Bản, bang Hắc Khẩu…

Ngay sau đó, chính phủ Nhật áp dụng

một loạt các biện pháp liên tiếp, điều động lực lượng vũ trang, tẩy sạch bang

Hắc Khẩu.

Lật Điền Anh Tử kế thừa sự nghiệp của

bố, cô tuyên bố sẽ không để cho dòng họ Lật Điền rút khỏi giới chính trị Nhật

Bản, cô đã mang họ của bố, thì chắc chắn phải tiếp tục kế thừa tâm huyết của bố

cô, cống hiến hết mình cho đất nước Nhật Bản… Tuyên bố này, cộng với danh tiếng

từ trước đến giờ của họ Lật Điền khiến cho uy tín của Lật Điền Anh Tử tăng

mạnh, có triển vọng trở thành một nữ nghị sĩ trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất trong

giới chính trị Nhật Bản…

Một tuần sau, đám Hạ Vũ quay về nước,

giao cho Hạ lão gia một con chip nhỏ…

Ông Hạ nhìn con trai đang ngồi trên xe

lăn, vẻ tàn nhẫn biến mất đã lâu, nay lại hiện lên trên mặt ông…

Hết chương 091.



Chuyển ngữ: Mẹ Cherry

Hai tháng sau, nắng cuối thu vẫn vô

cùng nóng nực.

Từ sau khi ở Nhật về, dưới sự sắp xếp

của ông Hạ, Kỷ Lương và Hạ Vũ đều rời khỏi tổ chức, chuyên tâm dưỡng bệnh. Nội

dung mà ông Hạ thu được từ con chip kia cũng làm quan hệ của Trung Nhật nổi

sóng, tất nhiên cũng chỉ là sóng ngầm, còn ngoài mặt thì không bên nào có thể

đưa tin tức gì.