
g cần phải nói nhiều, là la hay là ngựa, dù sao, cũng phải lôi ra cưỡi thì
mới biết được.
“Hôm nay nhà anh báo danh hạng mục
nào?!” Ba người nhà họ Trương mặc đồ gia đình đắt tiền, thể hiện rõ dàng vẻ một
nhà ba người hoà thuận hạnh phúc. Bà Trương lịch sử hỏi, nhân tiện cũng săm soi
cách ăn mặc của mẹ con nhà họ Kỷ và Hạ Vũ: áo T-shirt bình thường, quần soóc
bình thường… A, người đàn ông ngồi xe lăn kia, thậm chí còn đi dép lê: “Cục
cưng nhà tôi nói muốn tham gia tất cả các hạng mục, còn muốn giành giải nhất
nữa.” Cô xoa xoa đầu quả dưa của cậu con trai: “Nhưng tôi sợ thằng bé mệt, chi
bằng hai nhà chúng ta cùng chọn một vài hạng mục đi. Có cạnh tranh mới có hứng
thú chứ, đúng không? Tất nhiên là tình hữu nghị vẫn là trên hết, thi đấu chỉ là
phụ thôi.”
Cô ta nói chuyện rất khéo léo. Kỷ
Lương ghét nhất là gặp gỡ những phụ huynh đặt nặng tâm lý ganh đua một cách
nghiêm trọng thế này. Nếu con cô có bản lĩnh, thì tự nghĩ cách thắng anh Duệ
đi, còn viện cớ này nọ: “Việc này, tôi để anh Duệ tự quyết.” Cô ném vấn đề lại
cho con trai.
Kỷ Duệ còn chưa lên tiếng, thì vài
bóng người từ xa đã vội vàng chạy tới.
“Anh nhỏ Kỷ ơi!” Đây là Tần Dịch!
“Lão đại —-.” Đây là Hắc Tử!
“Sếp, chị dâu!” Đây là Tiểu Bạch!
“Khỉ thật! Nhìn anh còn béo tốt hơn
lúc trước.” Đây là người vừa ‘bị’ thăng cấp lên thành tổ trưởng, bụng đầy oán
hận, Trầm Sùng!
Cả đoàn khách bất ngờ đến khiến Kỷ
Lương kinh ngạc: “Sao các cậu lại đến đây?”
Trầm Sùng đáp: “Vừa hoàn thành nhiệm
vụ xong, mệt chết đi được, nên nghỉ ngơi một chút! Cũng một thời gian ngắn
không tới đây, nên muốn đến thăm hai người.”
“Lần này đi làm nhiệm vụ bên Thái Lan,
suýt nữa bị một tên gay gài bẫy!”
“Đội trưởng Lương, lần này tôi làm một
khẩu súng mới, dùng thích cực kỳ.”
“F**k! Tên nhóc nhà cậu còn dám nói à,
trừ bắn lén ra, lúc đó còn suýt nữa ném bom về phía tôi. Để xem sau này ông đây
huấn luyện cậu thế nào!”
“Vừa rồi lúc đi tới cửa trường, thấy
thông báo hôm nay ở đây tổ chức đại hội thể dục thể thao gì đó à…”
“Ha ha… Lão đại, anh đừng có tàn nhẫn
như vậy chứ, anh với chị dâu, còn có tên nhóc quỷ kia là một tổ, huỷ thiên diệt
địa, còn ai dám thi đấu!!!”
…
Mấy người cứ quàng quạc tranh nhau
nói, buôn chuyện trên trời dưới biển, cuối cùng là bỏ rơi cả nhà họ Trương ở
đó. May mà Kỷ Duệ vẫn nhớ ra, quay đầu cười tủm tỉm nhìn ba người nhà họ Trương
đang á khẩu vì nghe đám người bên này nói trời nói biển: “Có muốn đấu nữa
không?”
Sắc mặt của bố mẹ Trương nhìn có vẻ
rất khó coi… vừa rồi bọn họ nói chuyện gì… cái gì mà súng… rồi còn bom…
Tuy không biết mấy người này làm gì,
nhưng xem ra cũng không phải người dễ chọc…
Cuối cùng, Kỷ Duệ lựa chọn một số hạng
mục không cần phải dùng chân, phối hợp với Hạ Vũ để thi đấu, ví dụ như… bắn
chẳng hạn!
“Chân của sếp bây giờ thế nào?!” Trầm
Sùng tìm cơ hội hỏi riêng Kỷ Lương.
“Các bác sĩ đều nói là tiến triển rất
thuận lợi, tình hình của anh ấy còn tốt hơn mong đợi.” Kỷ Lương nhìn hai bố con
đang ở trên sân bắn: “Nhưng không hiểu sao vẫn không đứng được lên, bác sĩ nói,
có thể là do vấn đề về tâm lý…”
Trầm Sùng như nghe thấy chuyện lạ có
thật vậy: “Vấn đề về tâm lý á?” Cái người tên Hạ Vũ, có tinh thần mạnh mẽ không
giống người kia sao?
Kỷ Lương hơi mím môi: “Bác sĩ cũng chỉ
đoán vậy thôi, có thể sau một thời gian ngắn nữa anh ấy sẽ khôi phục.”
Hết chương 092.
***
Có một số bạn nói là
không rõ động cơ của Thi công tử. Không biết tại mẹ Cherry diễn đạt chưa tốt
nên các bạn không hiểu, hay do các bạn không để ý. Ở đoạn đó, Thi công tử có
nói: “Dù tôi không làm, cũng sẽ có người khác làm. Chi bằng để tôi tự mình làm
còn hơn.” Theo lý giải của mình, thì Thi công tử bị đám người kia lôi kéo, hoặc
ép buộc vì lợi ích gì đó (nếu các bạn còn nhớ, ở vụ nổ bom biểu tình lúc trước,
có lão Dương Mục là người của bên Cục An ninh cấu kết với Nhật Bản. Và bây giờ
truy ra, thì nguồn gốc cũng từ lão Lật Điền của Nhật Bản). Nhưng Thi công tử
không muốn hại mẹ con Kỷ Lương, nên mới nói là “Chi bằng để tôi tự làm”. Cũng
là một cách để bảo vệ mẹ con KL. Vì nếu người khác ra mặt, hắn sẽ không thể cứu
được họ nữa, còn bây giờ hắn lấy danh nghĩa là chuẩn bị bắt cóc mẹ con KL theo
yêu cầu của tổ chức, để đi theo, bảo vệ hai mẹ con. Cũng vì HV nghe thế, nên
hiểu ra mới nói “cảm ơn”.
Còn về sự “ra đi”
của Thi công tử, mọi người có để ý không? Thi công tử tự bắn vào cánh tay của
mình. Đoạn chương đó tác giả bị đánh sai tên, câu mà Thi công tử nói lúc đó là:
“Tài bắn súng của Thi Thanh Trạch rất giỏi” chứ k phải là Tần Dịch, sau khi hắn
tự huỷ tay phải của mình, hắn thành kẻ bỏ đi, tổ chức cũng sẽ không gây phiền
hà cho hắn nữa. Hắn đi vì không dám đối mặt với mẹ con KL, chứ k phải chết đâu
cả nhà nhé ^^
Giải thích thế này
ổn chưa ạ?
Chuyển ngữ: Mẹ Cherry
“Đại Vĩ, cậu chắc chắn là ở đây chứ?”
Kỷ Duệ nhìn xung quanh công trường bỏ hoang, ở một nơi hẻo lánh thế này, làm
sao tìm được công việc gì?!
Đương nhiên không phải cậu muốn tìm việc
làm, cậu đâu có thiếu tiền. Mà là bạn học củ