
ống một cuộc sống không khác gì ‘dưỡng lão”.
Nhưng đến khi thật sự đối mặt với nó, anh mới phát hiện ra, mình cũng không bài
xích, thậm chí, còn rất hưởng thụ…
Bởi vì, bên cạnh anh có người anh cần…
*
Đại hội thể thao con và phụ huynh, tức
là bố mẹ và con cùng tham gia đại hội thể dục thể thao.
Trường tiểu học này là trường dân lập,
học sinh trong trường trừ mấy đứa bé trên đảo, còn có cả mấy đứa bé ở ngoài đảo
nữa. Trong trường có ký túc xá. Vì là trường dân lập, nên môi trường học tập và
thầy cô giáo đều rất tốt, không ít cha mẹ đưa con tới đây học.
Học phí của đám trẻ trên đảo có chính
sách ưu đãi, về bản chất, thì đây cũng coi như là một ngôi trường quý tộc, cho
nên, trong trường cũng có những đứa trẻ con nhà giàu, cho nên, đại hội thể dục
thể thao, lại giống như đại hội tập hợp các vị phụ huynh, khoe bố, khoe mẹ,
khoe gia thế hơn.
Ngày diễn ra đại hội thể dục thể thao,
thời tiết rất đẹp, nắng cuối thu cũng đã bớt gay gắt, thi thoảng còn có vài cơn
gió se se lạnh khiến con người ta cũng cảm thấy thư thái hơn.
Càng đẹp hơn, chính là quang cảnh ở
bãi đỗ xe bên ngoài vườn trường, những chiếc xe đắt tiền sáng bóng đến chói
mắt, những bậc phụ huynh ăn mặc lịch sự đưa con đến trường, vẻ mặt vô cùng hoàn
mỹ, tự tin mà không thiếu sự nhã nhặn, đi tới đi lui chào hỏi các vị phụ huynh
khác. Gặp người quen thì sẽ dừng lại lâu hơn một chút, đơn giản chỉ là khen con
nhà người ta vài câu, rồi chờ người ta khen lại con mình!
Trong tình cảnh này, hình ảnh Kỷ Lương
đẩy xe cho Hạ Vũ xuất hiện trở nên vô cùng khác thường, khiến mọi người đều
hướng mắt về phía hai bố con.
Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Vũ
tới trường học, lúc trước, có những hôm đẹp trời, sau khi ăn xong cơm tối, Kỷ
Lương sẽ đẩy Hạ Vũ đi tản bộ, nhiều lần đi tới trường học, nên một số nhân viên
trong trường không lạ gì Hạ Vũ, chỉ là, bọn họ không nghĩ Hạ Vũ sẽ tới tham dự
đại hội thể dục thể thao này… một người… đi đứng bất tiện như anh ta thì có thể
làm được gì?
Làm cổ động viên sao?
Còn nói nữa, trong tay Hạ Vũ rõ ràng
đang cầm cây gậy chuyên dụng của cổ động viên mà.
“Không phải lát nữa bố định đập cái
gậy này đấy chứ?” Khoé miệng Kỷ Duệ run lên, cậu thực sự rất khó có thể tưởng
tượng ra hình ảnh đó.
Từ sau khi tới đây, toàn thân Hạ Vũ
dường như cũng chậm rãi thả lỏng. Nhìn mặt anh là biết, đã không còn vẻ mặt
lãnh khốc lạnh lùng như trước nữa, mà anh lại từ từ hưởng thụ cuộc sống của
người đàn ông trong gia đình…
Khả năng thích ứng của người đàn ông
này, thật kinh người!
Kỷ Duệ vốn đang chờ, nếu anh không
thích ứng được, thì cậu sẽ tìm cơ hội chế nhạo anh vài câu, không ngờ… người
không thích ứng được, ngược lại, lại là chính bản thân cậu! Vị trí nam chủ nhân
của cậu nhóc họ Kỷ gặp phải sự công kích trước nay chưa từng có…
“Không phải trên tivi đều giống thế
này sao?”
Nhắc đến tivi, khuôn mặt nhỏ nhắn của
Kỷ Duệ co rút lại, thời gian gần đây, cuộc sống ‘dưỡng lão’ của Hạ Vũ một phần
là do tivi tạo thành, hơn nữa, người này còn chuyên môn xem phim gia đình…
“Anh Duệ —-.” Kỷ Lương chạy từ phòng
làm việc ra đón hai bố con.
Vì đây là đại hội thể dục thể thao,
nên giáo viên thể dục có rất nhiều việc cần làm. Hôm nay Kỷ Lương phải làm
trọng tài khá nhiều hạng mục: “Anh Duê, mẹ chuẩn bị tốt cho anh rồi đây.” Nói
xong, Kỷ Lương rút từ sau lưng ra một lá cờ, mặt trên viết bốn chữ rất to: “Anh
Duệ Cố Lên!” Kỷ Duệ ôm đầu than thở, chỉ số thông minh của hai người này thật
đúng là nghịch thiên.
“Hai người là bố mẹ của Kỷ Duệ à?”
Đúng lúc này, một đôi nam nữ đi cùng một cậu nhóc tới, người đàn ông giơ tay:
“Rất vui khi gặp anh chị, anh Kỷ…”
Anh Kỷ… Kỷ Duệ đứng bên cạnh khẽ nhếch
môi cười.
“Hạ Vũ!” Hạ Vũ rất bình tĩnh bắt tay
đối phương, mặt không chút xấu hổ, nhân tiện thông báo luôn tên của mình.
Dáng vẻ tự nhiên của Hạ Vũ, ngược lại,
lại khiến cho đối phương xấu hổ: “À vâng, anh Hạ.”
“Kỷ Duệ, bố của cậu ở rể à?” Cậu nhóc
nhà kia đột nhiên thốt lên một câu, nói đúng tiếng lòng của hai người lớn nhà
đó.
Dạo này trẻ con trưởng thành rất sớm,
hơn nữa, internet đã trở nên thông dụng, ngay cả đứa trẻ nhỏ cũng đã hiểu các
từ ngữ thông dụng bây giờ rồi. HƠn nữa, giữa đám trẻ cũng có sự cạnh tranh rất
kịch liệt, không chỉ so bố, so mẹ, còn so cả thành tích, khí chất nữa! Đứa bé
nhà kia tên là Đinh Hiểu Lỗi, bình thường đều là học sinh giỏi trong mắt các
thầy cô giáo, nhưng mà… dạng cậu ấm sướng từ trong trứng nước này, thành tích
lại vĩnh viễn bị Kỷ Duệ đè bên trên, cho nên trong lòng khó tránh khỏi cảm giác
muốn so đấu với Kỷ Duệ, đương nhiên, cũng khiến cho bố mẹ của cậu nhóc biết đến
sự tồn tại của Kỷ Duệ.
“Không phải! Chúng tôi vẫn chưa kết
hôn.” Kỷ Lương trả lời rất dõng dạc.
Sống chúng, chưa kết hôn!
Tin tức liên tiếp phát ra khiến đôi vợ
chồng trẻ kinh ngạc không thôi, ngỡ ngàng nhìn Kỷ Duệ, rồi lại nhìn sang bố mẹ
của cậu, họ có cảm giác, khó mà tin nổi… Một gia đình hỗn loạn như vậy, sao có
thể nuôi dưỡng ra một đứa bé xuất sắc chứ?!
Xuất sắc hay không xuất sắc, cũng
khôn