
ệt đến mức
khiến cho đám Tiểu Bạch không thể tra ra được chút tư liệu gì về đám thân tín
đó, chỉ có thể biết được một số tin tức đại khái ngoài lề, còn về năng lực của
đám người kia, thì bọn họ không hề biết chút gì.
Điểm này khiến bọn họ không thể không
cẩn thận hơn.
Kỷ Lương lao qua cửa, yên lặng đáp
chân xuống đất, sau đó, cô sửng sốt!
Cô không dám cử động, dán chặt người
xuống mặt đất, nhìn con chó ngao đang nằm ngủ cách cô khoảng hơn năm mét!
F**k!
Kỷ Lương tức muốn hộc máu. Trong tin
tình báo không nói là nhà có chó…
“Tiểu Lương?”
Tiếng Hạ Vũ truyền tới từ tai nghe
điện thoại, Kỷ Lương không trả lời. Vừa rồi trèo tường vào không đánh động con
chó này đã là may lắm rồi. Lần này cô không dám liều nữa, nếu phát ra một tiếng
động nhỏ, làm đại gia chó này tỉnh dậy, há mồm sủa lên vài tiếng là hỏng hết
mọi việc.
Kỷ Lương từ từ rút súng ra, rất nhẹ
nhàng, thậm chí còn ngừng thở, nhanh chóng bóp cò… Một cây kim màu bạc bắn mạnh
ra, đâm thẳng vào cổ con chó, thuốc tê nồng độ cao nhanh chóng phát huy tác
dụng. Đại gia chó vừa đứng dậy, mắt hơi mở, há miệng ra khiến tim Kỷ Lương vọt
lên tới cổ, cô vội vàng lao ra đánh một quyền, khiến đại gia chó mềm nhũn cả
bốn chân, nằm sõng xoài xuống đất…
Mẹ nó!
“Em vào được rồi.” Lúc này Kỷ Lương
mới trả lời Hạ Vũ: “Gặp ngay con chó to. Xử lý xong.”
“Cẩn thận một chút.” Hạ Vũ dặn dò.
“Ừm! Anh cũng thế!” Cô ở đây hẳn là ổn
rồi, có Trầm Sùng, có Hắc Tử, còn cả Tiểu Bạch nữa…
Hạ Vũ dập máy, xoa xoa mũi.
“Hạ lão đại, anh chơi thế này có liều
quá không?” Thi Thanh Trạch bị yêu cầu ở lại để bảo vệ cho sự an toàn của Hạ Vũ
nhíu mày, có ý kiến với cách sắp xếp hành động lần này của anh: “Bên chỗ Lương
Lương bé nhỏ không có vấn đề gì chứ?”
“Có đám Trầm Sùng đi cùng rồi…”
“Anh Duệ đâu?” Đột nhiên Thi Thanh
Trạch chợt nhớ ra, từ đầu đến giờ không thấy bóng tên nhóc quỷ kia đâu: “Không
phải tên nhóc quỷ kia lén đi cùng đấy chứ? Để tôi đi tìm xem…”
“Sau đó, bắt thằng bé đi à?” Hạ Vũ
nói, nhìn bước chân hơi cứng lại của hắn.
***
“Hạ lão đại, anh đang nói gì thế?” Thi
Thanh Trạch quay người, khẽ cười nhìn anh: “Tôi bắt anh Duệ làm gì chứ? Tôi đi
tìm thằng bé, đưa nó về đây. Lúc này để thằng bé chơi ở ngoài một mình không
quá an toàn.”
“Yên tâm. Thằng bé rất an toàn.” Hạ Vũ
nhìn hắn: “Thanh Trạch, lúc ở vịnh Cửu Long của HongKong, cậu ở đâu?”
“Tôi… tôi đi gặp mẹ tôi. Không phải đã
nói với các anh rồi sao?” Thi Thanh Trạch vẫn cười như trước.
“Khi đó, mẹ cậu đúng là có ở HongKong,
tôi đã nhờ Tiểu Lương gọi điện thoại sang, bà ấy nói… là cậu đưa bà ấy sang
HongKong chơi vài ngày… Thật khéo.”
“Tôi xa nhà cũng một thời gian rồi,
vừa vặn đến HongKong nên tôi mới đưa bà sang, hai mẹ con gặp nhau, dạo phố
phường, ăn với nhau mấy bữa cơm thôi mà…”
“Ừ. Khéo ở chỗ, ngày hôm đó, cậu lại
chở bà ấy đi ‘dạo’ đến đúng chỗ của chúng tôi…”
“Vậy sao? Đúng là khéo thật!” Thi
Thanh Trạch cười: “Người Trung Quốc không phải vẫn có câu ‘vô xảo bất thành
thư’ đó sao?” (Không khéo sao thành sách được. Nhắc đến tào tháo là tào tháo
tới.) Hắn ngồi xuống ghế: “Nói đi, vì sao anh lại cho rằng có nội gián?”
Sao hắn lại không cảm thấy có dấu hiệu tình nghi nào cả?
“Cảm giác.” Hạ Vũ khẽ cười, trả lời
một cách rất mơ hồ: “Là trực giác được tôi luyện qua bao nhiêu năm vùng vẫy
giữa sự sống và cái chết.”
Thi Thanh Trạch cười ầm lên, câu trả
lời này, đúng là khiến cho hắn không thể chấp nhận được.
“Cho nên, anh mới cố ý sắp đặt chuyện
ở bệnh viện, cũng vì muốn xác định phán đoán của mình.” Lẽ ra hắn nên phát hiện
sớm, nhóc quỷ anh Duệ kia, tuy thông minh, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa
trẻ, làm sao có thể to gan đưa ra ý kiến như thế chứ? Giờ nghĩ lại, thì chính
là vì sau lưng tên nhóc đó, có cao thủ chỉ bảo: “Có điều, tất cả những chuyện
này, cũng chỉ là trùng hợp thôi… Có lẽ, là do đám Trầm Sùng…”
“Thanh Trạch, đến giờ cậu vẫn chưa
phát hiện ra sao?” Hạ Vũ khẽ lắc đầu: “Từ lúc trước tôi đã nhận ra, mỗi khi cậu
bối rối, giọng điệu sẽ cao hơn bình thường một chút, tay cũng bất giác đưa lên
chạm vào dây chuyền…”
Lúc này Thi Thanh Trạch mới chú ý,
không biết tay mình đã sờ lên mặt ngọc của sợi dây chuyền từ bao giờ: “Tôi…
đúng là tôi không phát hiện ra. Khả năng quan sát của anh thật đáng kinh ngạc.”
“Vì sao phải làm như vậy?” Anh rất
ngưỡng mộ năng lực của Thi Thanh Trạch, thật sự muốn thu nhận hắn vào đội của
họ, nhưng không ngờ… hắn lại làm chuyện như vậy.
“S.M.T cây to đón gió lớn, có một vài
người thấy ngứa mắt…” Thi Thanh Trạch ngắm nghía mặt dây chuyền bằng ngọc kia:
“Có một số người không ngồi yên được. Không phải người ta có câu rất đúng đó
sao: Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Có một số việc, không phải anh cứ không
muốn thì sẽ không phải làm.” Hắn khẽ nhếch miệng: “Còn về cái gọi là X kia…
Giống như Eric đã nói, những người như chúng ta, đều cảm thấy chuyện năm đó
thật điên khùng. Nhưng mà… những con người điên cuồng ấy, lại có thêm sự tồn
tại của một ‘thứ phẩm’ hoàn mỹ là Lâm Hải Bình, khiến cho họ khó có thể khán