
nếu chú không xuất
hiện lại, thì có lẽ Kỷ Tiểu Lương cũng sẽ độc thân như vậy cả đời… Không phải
sẽ rất đáng thương hay sao? Thành quả phụ, thủ tiết vì chú cả đời…”
Hai từ “quả phụ” làm cho khuôn mặt của
người đàn ông trên giường bệnh vốn luôn bình tĩnh bỗng co rút mạnh.
“Này! Chú Hạ Vũ… Chú có biết vì sao Kỷ
Tiểu Lương lại làm cảnh sát không?”
Hạ Vũ không đáp, nhưng rõ ràng là đã
bị câu hỏi của cậu nhóc thu hút.
“Sau khi Kỷ Tiểu Lương sinh cháu, cũng
vẫn còn là một cô gái trẻ. Mẹ cháu cũng biết, làm một người mẹ đơn thân trong
xã hội hiện đại sẽ khó khăn đến thế nào. Mẹ cháu đã nghĩ, nghĩ xem phải làm gì
mới có thể khiến cuộc sống của hai mẹ con cháu thoải mái hơn. Đầu óc của cái
người đó ấy hả, rất đơn giản, lại chịu ảnh hưởng từ chú một cách sâu sắc, nên
cuối cùng mới nghĩ đến việc đầu quân vào lực lượng vũ trang của Quốc gia. Chú
cũng biết dáng vẻ của mẹ cháu rồi đấy, từ một con mọt sách điềm đạm, nhẹ nhàng,
trở thành cảnh sát như bây giờ khó khăn đến mức nào… Nhưng nhờ có kiến thức sâu
rộng, mà mẹ cháu đã thi đỗ. Sự vất vả của mẹ cháu, có lẽ cháu không cần phải
nói, chú cũng đoán được… Chỉ là, dù mẹ cháu làm cảnh sát, nhưng vì là phụ nữ,
nên lúc thi hành nhiệm vụ, mẹ cháu luôn gặp bất lợi, thậm chí còn có thể bị
phạm nhân trêu ghẹo, chế giễu. Ban đầu, mẹ cháu rất tức giận, về nhà thì cằn
nhằn với cháu, nhưng sau đó, dần dần mẹ cháu cũng phát hiện ra, làm như vậy
cũng không phải cách xử lý tốt. Mẹ cháu bắt đầu nghĩ ra cách, giở trò lưu manh,
phạm nhân hung hãn, thì mẹ cháu sẽ hung hãn hơn, phạm nhân lưu manh, mẹ cháu sẽ
lưu manh hơn, tự biến mình thành một người đàn ông để xử sự…”
“Chú xem xem, chính tại chú mới biến
mẹ cháu thành cái dạng dở hơi như vậy đấy… bây giờ…” Kỷ Duệ liếc mắt nhìn người
nằm trên giường: “Nếu chú bỏ cuộc, thì mẹ cháu phải làm sao bây giờ?”
“Bây giờ bố…” Rốt cuộc Hạ Vũ cũng lên
tiếng, đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói trong suốt mấy ngày qua, anh nhìn
đôi chân đã không còn cảm giác gì của mình…
“Bây giờ chú làm sao?” Kỷ Duệ đứng
lên, đi đến bên giường, vòng hai tay qua ngực nhìn anh: “Cũng đâu phải đã chết,
mạng còn rất…”
Khoé miệng Hạ Vũ rút mạnh hai cái,
nhìn tên nhóc đang đứng cạnh giường, cái cảm giác tiếc hận ẩn trong lời nói của
cậu nhóc là thế nào hả…
“Chú cứ thử bỏ cuộc đi, cháu sẽ lập
tức tìm cho Kỷ Tiểu Lương một đống đàn ông…”
“Con dám!!!”
“Chú cứ thử xem cháu có dám không.”
Tên nhóc đã không bị ánh mắt giết người của anh doạ, ngược lại còn trừng mắt
nhìn anh.
Dám!
Hạ Vũ biết, tên nhóc này dám, mà thậm
chí, còn rất thích thú với việc đó.
“Bố là bố con.”
“Còn chưa có tên trong hộ khẩu nhà
cháu đâu.” Kỷ Duệ nhạt nhẽo đáp trả: “Mọi người còn chưa biết, vẫn nghĩ rằng bố
cháu chết rồi…” Kỷ Duệ bước tới, khẽ vỗ vai anh, quăng cho anh một câu rất
thịnh hành trên internet hiện giờ: “Thanh niên à, chú còn non nớt lắm.”
“…” Hạ Vũ đột nhiên có cảm giác muốn
ngồi bật dậy bóp chết tên nhóc này.
Dưới ánh mắt của Hạ Vũ, Kỷ Duệ ngượng
ngùng rụt bàn tay đang đặt trên vai Hạ Vũ lại: “Không tồi không tồi, vẫn còn
chút ý chí chiến đấu. Chẳng qua chỉ là chân tạm thời không cử động được, cũng
không có nghĩa là cả đời cũng không được…”
“…” Gân xanh bên sườn mặt anh có xu
thế nhảy vọt ra. Tên nhóc này, thực sự hiểu phải chọc giận anh như thế nào…
Kỷ Duệ nhìn những sợi gân xanh giật
giật trên thái dương anh, bỗng nhận ra trong câu nói vừa rồi của mình xuất hiện
một từ mẫn cảm — ngàn vạn lần không nên đứng trước mặt một người đàn ông mà hỏi
anh ta có được không!
“Khụ!” Kỷ Duệ đánh mắt nhìn sang chỗ khác:
“Nhìn chú cũng đâu có quá mất tinh thần, không phải chỉ là chút chuyện như thế
thôi sao? Đâu phải trời sập, có thể làm chú suy sụp cơ à?”
Hạ Vũ trầm lặng một lúc rồi nói:
“Nhóc, tới giúp bố một chút.” Dưới sự giúp đỡ của Kỷ Duệ, anh ngồi dậy: “Tình
trạng của bố…”
“Chú làm sao?” Kỷ Duệ muốn tự anh nói
ra.
“Bố…” Hạ Vũ hít một hơi thật sâu, tự
nói ra bệnh tình của mình: “Chân của bố… có thể sẽ bị tàn phế cả đời… biết
không hả? Tàn phế… vô dụng…”
“Chân bị tàn phế, chứ đâu phải người
bị tàn phế.” Kỷ Duệ không hề khách khí, ném cho anh một ánh mắt khinh thường:
“Hạ Vũ chú có khó khăn gì mà không vượt qua? Sinh mạng bị treo trên sợi chỉ còn
vượt qua được, vậy mà chỉ mất hai cái chân đã phế bỏ được chú rồi à? Con mẹ nó,
chú đừng có nói mấy cái loại lời thoại máu chó như là: ‘chân tôi bị tàn tật,
tôi là một kẻ bỏ đi, tôi không bảo vệ được người phụ nữ của mình’, hay là ‘tôi
không xứng đáng với Kỷ Lương’. Đây là cuộc sống, không phải trong phim truyền
hình, chú cũng đâu phải bà dì Quỳnh Dao, vai diễn bi thương không hợp với chú
đâu.”
Mấy lời Hạ Vũ chưa kịp nói, bị cậu
nhóc đẩy ngược về hết, trong lòng lại không muốn thừa nhận, nghẹn lời một chút
rồi nói: “Ai… ai bảo ông đây sẽ nói như thế.”
“Vậy là được rồi.” Kỷ Duệ khẽ gật đầu:
“Dù cả đời này chú phải ngồi trên xe lăn, thì Kỷ Tiểu Lương cũng sẽ giúp chú đi
nốt quãng đường còn lại. Chờ đến khi mẹ cháu không đẩy xe được cho chú nữa,
cháu cũng sẽ suy nghĩ một chút,