
ảo vài lần cũng không tìm thấy kẻ khả nghi. Khi cô đang định chuyển mắt sang
chỗ khác, bỗng có khuôn mặt của một người đàn ông Châu Á lọt vào mắt cô. Cô chú
ý tới hắn, không phải vì hắn đột nhiên có biểu cảm gì khác lạ, mà vì hắn… không
hề có chút biểu cảm nào. Cả khuôn mặt không hề có cảm xúc, hắn đứng giữa đám
đông, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Kỷ Lương tập trung nhìn chằm chằm vào hắn.
Thoạt nhìn hắn cũng không quá ba mươi tuổi, cao khoảng 1m75, mặc một chiếc áo
sơ mi bình thường, có thể nhìn thấy được cơ bắp của hắn rất phát triển, qua lớp
áo sơ mi cũng cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong người hắn…
“Lâm Hải Bình!”
Kỷ Lương dùng âm lượng chỉ bọn họ có
thể nghe thấy, đọc ra tên này.
Vì, dáng vẻ của thanh niên kia, giống
y như đúc người trên bức ảnh chụp mà cô nhận được.
Chương 088.2
Chuyển ngữ: Mẹ Cherry
***
Giọng nói của cô rất nhỏ, lẫn vào
trong trung tâm thương mại đông đúc ồn ào, nếu không phải mấy người bọn họ đang
đứng rất gần nhau, lại có thính lực hơn người, thì căn bản không thể nghe thấy.
Nhưng người đàn ông kia, lại như nghe được lời cô nói, hắn nhìn cô một cái rồi
xoay người, quẹo vào các khúc quanh, biến mất. Kỷ Lương vừa định đuổi theo, Hạ
Vũ liền kéo cô lại.
“Đừng đuổi theo!”
“Nhưng mà…” Người kia có thể chính là
manh mối, Kỷ Lương quay đầu muốn gạt tay anh ra, đột nhiên nhìn thấy một điểm
đỏ hiện lên sau lưng Hạ Vũ. Anh quay lưng về phái đó, nên không phải hiện, tim
cô như bị kéo căng lên, vội đưa tay đẩy anh: “Cẩn thận!”
Không có tiếng súng vang lên, nhưng
mùi khói thuốc súng lại tràn ngập trong mũi. Chất lỏng màu đỏ tươi từ từ tuôn
ra sau lưng Hạ Vũ, viên đạn găm vào đúng vị trí thắt lưng của Hạ Vũ, sau đó,
màu quần áo xung quanh khu vực thắt lưng, từ từ sẫm lại…
Những người khác nhanh chóng rút súng
ra, lao đến hướng viên đạn bay tới, nhất thời, toàn bộ trung tâm thương mại vô
cùng hỗn loạn, tiếng mọi người gào thét, khóc chói tai, tiếng chạy trốn……
Kỷ Lương giữ chặt Hạ Vũ, cõng anh trên
lưng, lao vào một cửa hàng gần đó. Mấy người khác bảo vệ chị em Lật Điền đi vào
cửa hàng, Thi Thanh Trạch cũng đuổi theo sau. Tiểu Bạch xé quần áo Hạ Vũ ra,
tuy đã mặc áo chống đạn, nhưng viên đạn kia lại trực tiếp xuyên qua áo chống
đạn, găm vào trong cơ thể, máu không ngừng chảy.
“Viên đạn găm vào phổi!” Sắc mặt Tiểu
Bạch vô cùng nghiêm trọng: “Cần phẫu thuật ngay!”
“F**k! Bệnh viện gần đây nhất ở đâu?”
Hắc Tử to giọng hỏi, những người xung quanh bị tình huống phát sinh đột ngột
này doạ cho ngẩn người, lại thấy tay Hắc Tử cầm súng, dáng vẻ hung thần ác sát,
nên sợ tới mức khóc thét lên. Cô gái bán hàng thậm chí sợ đến mức không thể
khống chế được: “Mẹ nó…” Hắc Tử kéo Lật Điền Trạch Minh qua, họng súng nhắm
ngay vào thái dương hắn, “Nói mau, bệnh viện gần đây nhất ở đâu?”
Sau khi có câu trả lời, Hắc Tử cõng Hạ
Vũ, đưa theo chị em Lật ĐIền, nhanh chóng đi ô tô tới bệnh viện! Vừa vào bệnh
viện, đám bác sĩ, hộ lý nhìn thấy bộ dạng hung hãn, cả người đầy máu của họ,
lại thấy Hạ Vũ bị thương do súng, đang định báo cảnh sát xử lý, thì Lật Điền
Anh Tử vừa kịp phục hồi tinh thần liền lấy thân phận tiểu thư gia tộc Lật Điền
để áp chế, giải quyết xong. Sau đó, Tiểu Bạch giật lấy áo blouse của bác sĩ, tự
mình vào phòng phẫu thuật.
Khi Thi Thanh Trạch đến bệnh viện, cả
đám người đang chờ trước cửa phòng phẫu thuật, thời gian trôi đi từng giây từng
phút, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Hai mươi phút sau, cảnh sát tới! Trong
trung tâm thương mại xảy ra chuyện bắn nhau như vậy, không thể không kinh động
đến cảnh sát. Nhưng lúc này, lòng mọi người đều đang đặt vào Hạ Vũ nằm trong
phòng phẫu thuật! Lật Điền Anh Tử bước tới nói vài câu với viên cảnh sát dẫn
đầu, đám cảnh sát kia dò xét bọn họ một chút, sau đó cũng không lập tức bước
tới, mà đứng chờ cách đó không xa.
Không biết đã qua bao lâu, đối với Kỷ
Lương, thì thời gian này như đã dài cả thế kỷ. Cô lờ mờ nhìn chằm chằm vào đèn
phẫu thuật vừa tắt, cửa bị mở ra từ bên trong, Tiểu Bạch mặc áo blouse đi ra,
kéo khẩu trang xuống, vẻ mặt rất nghiêm trọng, khiến tim Kỷ Lương không ngừng
chìm xuống. Cô há miệng thở dốc, muốn hỏi tình hình, lại phát hiện môi mình chỉ
khẽ giật giật, không phát ra tiếng.
“Sao rồi? Sếp thế nào?” Hắc Tử vọt
qua, ôm lấy vai Tiểu Bạch hỏi.
Tiểu Bạch mím môi: “Tôi… đã cố hết sức
rồi!”
“F**k! Sao có thể thế được!!!” Hắc Tử
không tin vào câu trả lời đó.
Đúng vậy! Sao thế được? Anh là Hạ Vũ
cơ mà? Là người đàn ông không có gì không làm được. Không phải anh đã nói sẽ
kết hôn với cô sao? Hai người còn chưa kết hôn mà…
“F**k!” Tiểu Bạch đấm cho Hắc Tử một
cái: “Con mẹ nó chứ, ai bảo đã chết rồi đâu!”
“Hả?” Hắc Tử nghe vậy, cả người run
lên: “Không chết à?”
“F**k cái miệng quạ đen của cậu ấy.”
Tiểu Bạch đưa tay lại định đấm cho hắn thêm một cú nữa, Kỷ Lương vội lao tới,
ôm lấy tay hắn, mở to mắt nhìn hắn hỏi: “Anh… anh ấy… anh ấy thế nào?” Cô vất
vả lắm mới tìm lại được giọng nói của mình.
Nhìn cô như vậy, Tiểu Bạch có chút
không đành lòng: “Không có gì! Chỉ là… viên