
đạn cắm vào phổi, bị tổn thương cột
sống, thần kinh cũng bị tổn thương… Sếp… cần phải nghỉ ngơi…” Tiểu Bạch nói ra
từng kết luận một, khiến sắc mặt mọi người càng lúc càng trầm xuống.
Nhất là kết luận cuối cùng, thần kinh
bị tổn thương… Thần kinh bị tổn thương có thể nặng cũng có thể nhẹ, nếu nghiêm
trọng thì có thể sẽ bị liệt toàn thân.
“Còn sống là tốt rồi… còn sống là tốt
rồi…” Kỷ Lương thì thào tự nói, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, gục
đầu vào hai bàn tay, lặng lẽ khóc, mượn cách này để phát tiết sự sợ hãi, bất an
trong lòng…
Mấy tiếng sau, Trầm Sùng cũng bay
sang, sau khi nghe xong tình hình của Hạ Vũ, mặt hắn vô cùng căng thẳng, khẽ vỗ
vai Kỷ Lương an ủi, không nói gì, rồi rời khỏi phòng bệnh, Tiểu Bạch cũng đi ra
theo, bọn họ còn có một chút chuyện phải xử lý.
Kỷ Lương ngồi lại bên cạnh giường
bệnh, suốt một thời gian dài không có phản ứng hay động tác gì, thậm chí ngay
cả bọn Trầm Sùng đi lúc nào, cô cũng không hề biết! Trong ấn tượng của cô,
người đàn ông này vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, không có việc gì không làm được…
giống như siêu nhân, cho đến khi nhìn thấy viên đạn cắm thẳng vào người anh, cô
mới biết, anh cũng chỉ là một người bình thường.
Anh mặc quần áo bệnh nhân màu xanh
lam, vạt áo mở rộng, nhìn thấy được từng vòng từng vòng băng trắng quấn quanh
ngực anh. Ánh mắt Kỷ Lương đảo qua làn da lộ ra bên ngoài lớp băng trắng, trên
da đầy kín những vết thương nho nhỏ đã tiết lộ chủ nhân của nó không hề thương
tiếc thân thể này chút nào.
Cô ghé sát người vào, ngắm nhìn khuôn
mặt đang có vẻ rất yên bình kia. Cũng chỉ vào lúc này, anh mới có thể… yên lặng
đến như vậy… yên lặng đến mức khiến người ta cảm thấy, rất dễ gần…
Dễ gần sao?
Đây không phải là điểm đặc biệt vốn có
của Hạ Vũ sao?
Kỷ Lương nhìu mày, nhẹ nhàng chạm tay
vào đôi mắt không hề hé mở của anh. Hạ Vũ không có sức sống như vậy, cô không
thích, cực kỳ không thích!
Anh phải mở to đôi mắt này ra, dùng
ánh mắt đặc biệt của họ Hạ nhà anh, chăm chú ngắm nhìn cô…
Đang định rụt tay lại, một giọng nói
trầm khàn đột nhiên vang lên: “Sờ đủ chưa?”
Kỷ Lương nhìn chằm chằm vào đôi mắt
đen kia, tuy không có vẻ tinh tường, tươi sáng như trước, nhưng đúng là nó đang
mở to. Cô không thu tay lại nữa, mà ngược lại còn tiếp tục vuốt ve mặt anh,
nói: “Chưa đủ! Lỡ sờ rồi thì phải sờ cho đã.”
Giọng nói khàn khàn của cô khiến Hạ Vũ
nhíu mày, khi Kỷ Lương nhìn thấy biểu cảm của anh, cô không kìm được, khẽ cười,
nhưng hốc mắt lại đỏ ửng lên.
“Khóc cái gì? Anh còn chưa chết mà.”
Nói xong, anh đưa tay lên định lau nước mắt cho cô, nhưng vừa muốn cử động đã
bị cô giữ lại.
“Làm gì thế? Vừa tỉnh lại đã không an
phận rồi.” Tay đang cắm đầy dây truyền dịch mà còn lộn xộn. Kỷ Lương cẩn thận
kiểm tra lại kim truyền, xác định nó không bị cử động của Hạ Vũ làm lệch vị
trí.
Thấy cô như vậy, khoé miệng Hạ Vũ hơi
giật giật, mí mắt nặng nề chỉ muốn ngủ, ý thức cũng mơ hồ hơn. Anh nghe thấy cô
nói: “Anh ngủ thêm một lúc nữa đi.”
Thấy anh đã ngủ say, Kỷ Lương mới lén
ra khỏi phòng đi tìm Tiểu Bạch. Lúc đi tới chân cầu thang, nhìn thấy Tiểu Bạch
và Trầm Sùng đang đứng bên kia, cô vừa định đi qua, chợt nghe Tiểu Bạch nhắc
tới tên cô, khiến cô bất giác bước nhẹ hơn.
“Việc này… đừng nói cho Kỷ Lương
biết.” Tiểu Bạch hít một hơi thuốc: “Nếu để cô ấy biết, là vì cú đẩy của cô ấy,
mà viên đạn mới trúng vào chỗ hiểm của sếp thì…”
“Ừ, việc này không có ai muốn cả.”
Giọng Trầm Sùng hơi trầm trọng: “Thủ đoạn của tên đó thật cay nghiệt, đầu tiên
là cố tình dùng tia hồng ngoại khiến Kỷ Lương chú ý, làm Kỷ Lương đẩy sếp ra,
thế nên sếp mới mất thăng bằng, không thể tránh được chỗ hiểm.”
“Nhưng mà… Lúc đó, dù sếp có thể
tránh, cũng sẽ không tránh.” Tiểu Bạch nói: “Với đường đạn đó, nếu lúc ấy sếp
chỉ cần tránh đi, viên đạn sẽ bắn trúng tim Kỷ Lương, như vậy… Kỷ Lương—.” Tiểu
Bạch còn đang nói dở, vừa nhìn thấy bóng người đứng bên ngoài, liền nghẹn lại:
“Kỷ… Kỷ Lương, chị…”
Trầm Sùng ném tàn thuốc xuống đất, dùng
mũi giày dập tắt, nhìn Kỷ Lương: “Cô… cô cũng nghe thấy rồi à?”
Kỷ Lương siết chặt nắm tay, rồi lại
thả ra, thả ra, rồi lại siết lại. Cô không thể tin được, tình hình của Hạ Vũ
bây giờ, là do chính mình gây ra! Với năng lực của Hạ Vũ, hoàn toàn có thể
tránh được chỗ hiểm, nếu cô không đẩy anh ra, thì anh mới hoàn toàn có thể đẩy
cô ra, như vậy cũng sẽ hoá giải được mối nguy hiểm lần này…
Tiểu Bạch bước tới, một tay kéo cô vào
lòng, ôm chặt lấy vai Kỷ Lương như một người bạn. Kỷ Lương chôn sâu vào lòng
hắn, đau đớn khóc thành tiếng, nhưng không có cách nào khóc cho vơi hết cảm xúc
kia trong lòng… Cũng không biết đã khóc bao lâu, chờ đến khi cô hồi phục lại
tinh thần, thì mới biết Trầm Sùng và Tiểu Bạch đã đưa cô vào một căn phòng
trong bệnh viện để ngồi nghỉ.
“Khá hơn chưa.” Trầm Sùng đưa khăn mặt
cho cô.
Kỷ Lương lên tiếng, giọng khàn đến gần
như không thể nói được: “Là… là tôi hại anh ấy…”
Trầm Sùng đưa tay ngăn lời cô lại:
“Đừng nói những điều này, đối phương quá xảo quyệt, hơn nữa, địch