
ỷu tay huých về phía sau theo phản xạ, lại
bị anh phòng trước, chế ngự lại. Hai người so đấu một trận, em đánh anh
đỡ, không biết thế nào mà cuối cùng mơ mơ màng màng lại cùng ngã xuống
chiếc giường lớn trong phòng.
Tay
người đàn ông kia không an phận chạy loạn trên người cô, mà cô nàng lưu
manh họ Kỷ làm sao có thể ngoan ngoãn an phận để cho người ta chọc ghẹo
được? Không muốn để rơi vào thế hạ phong, cô lại phản kích, lại em đánh
anh đỡ, khiến không khí trong phòng càng ngày càng nóng đến mức đốt cháy người.
Nhiệt độ mờ ám này khiến mặt
cô đỏ bừng lên, dù trong phòng bật điều hoà nhưng cô vẫn toát mồ hôi. Cô ngẩng đầu, một đôi mắt mang theo tia sáng thú tính nhìn thẳng vào mắt
cô…
Rất sáng!
Ánh sáng trong đôi mắt kia như muốn làm mù mắt cô vậy.
A!
Tia sáng đó đột nhiên biến mất, vì anh nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, tia sáng đó đã nhẹ đi nhiều. Anh vùi đầu vào hõm vai cô, hít sâu một hơi,
sau đó, rút bàn tay đang làm loạn trong quần áo cô ra, sửa sang lại quần áo cho cô, rồi đưa mắt đi chỗ khác, khàn giọng nói: “Được rồi… đừng náo loạn nữa… Nghỉ sớm một chút đi.”
Khoé miệng Kỷ Lương co rút mạnh!
Cô… đâu có náo loạn chứ? Người khởi xướng là Hạ đại thiếu gia anh mà.
Ban đầu cô đang rất đứng đắn đứng ngắm đường phố nghĩ ngợi được không hả? Căn bản không hề có ý định làm chuyện này mà.
“… Nếu em muốn, thì kết hôn đi.” Giọng của anh vẫn rất khàn.
Kỷ Lương nghe thấy câu đó, sắc mặt lại càng kỳ quái hơn. Hoá ra, đại thiếu gia anh đang sắc dụ sao? Lấy chính lợi thế về cơ thể của mình, để dụ cô kết hôn à? Khụ — không thể phủ nhận rằng, lợi thế này thật sự rất có
sức hấp dẫn đối với cô.
Cô tự nhận
mình không phải là người háo sắc gì, sống đến chừng này tuổi, tuy rằng
cô đã nhìn thấy không ít đàn ông loã thể — lúc trước khi còn ở tổ truy
quét tệ nạn xã hội, đi bắt người đã nhìn thấy nhiều rồi. Nhưng cô cũng
chỉ mới ‘nếm thử’ một người đàn ông là Hạ Vũ. Mà bảy năm trước, lần đầu
‘nếm thử’, cô đau muốn chết — không chỉ trên thân thể, mà cả tâm lý nữa. Lúc ấy Hạ Vũ uống rượu, thô bạo từ đầu tới cuối khiến người ta giận đến sôi gan sôi ruột, nếu là cô hiện giờ, chắc chắn sẽ đạp thẳng một đạp
cho anh bay đi luôn. Tiếc là Kỷ Lương lúc đó chỉ là một cô bé rất biết
nhẫn nhịn. Còn bảy năm sau, ‘được’ thưởng thức lại anh một lần nữa, thì
đổi thành cô say đến mờ mịt, nhưng vẫn có rất nhiều cảm xúc. Không thể
không nói… Đúng là rất… mất hồn. Nhất là đồng chí Hạ, cơ thể đã được rèn luyện trong quân doanh, thể lực và thể trạng vô cùng tốt, thật sự là…
Nhưng mà, dù cô có ham muốn anh đi chăng nữa, cũng không thể đánh đổi bằng hạnh phúc cả đời cô được.
“… Cứ quyết định vậy đi! Em nghỉ sớm một chút, đêm nay anh sang chỗ Hắc Tử ngủ.”
Đợi tiếng đóng cửa vang lên, Kỷ Lương mới hồi phục tinh thần. Cô xoay người, nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng chặt kia.
… Anh cứ vậy mà đi à?
Anh đốt lửa lên, rồi cứ mặc kệ cô như vậy, không thèm ngó ngàng gì mà đi thẳng tắp thế à?
“… F**k!”
Kỷ Lương bực tức cầm gối ném vào cửa phòng.
*
Sáng hôm sau, tinh thần của Kỷ Lương không hề tốt, nhưng Hạ Vũ thì ngược
lại, dáng vẻ thoải mái, sắc mặt hồng hào khiến cô nhìn mà nghiến răng
nghiến lợi, chỉ hận không thể lao tới cắn cho anh vài cái.
“Chà!” Tiểu Bạch sờ sờ cằm, nhìn hai người rồi sau đó kết luận: “Xem ra, đêm qua chiến đấu dữ dội lắm nhỉ!”
“Chiến cái đầu cậu ấy!” Kỷ Lương phản bác thẳng thừng: “Một mình cũng chiến đấu hăng hái được à?”
“Hả? Không phải sếp ngủ bên phòng chị sao?” Tối hôm qua, rõ ràng hắn nhìn thấy Hạ Vũ đi vào phòng cô mà?!
“Hôm qua sếp ngủ bên phòng tôi.” Hắc Tử nói.
“A___” Tiểu Bạch sợ đến run người, rồi lập tức vỗ tay một cái, kết luận lần
nữa về trạng thái của Kỷ Lương: “Cho nên, chị nằm cô đơn một mình khó
ngủ à Kỷ Lương?”
“…” Cô có thể ném cốc trà trong tay sang để chặn cái miệng chết tiệt kia của hắn không?!
“Bảo sao sáng sớm lão đại đã vào phòng tập để chạy bộ rồi.” Thi Thanh Trạch
gật gù, tỏ vẻ đồng ý với kết luận của Tiểu Bạch: “Thì ra là dục cầu bất
mãn.” (muốn mà không được thoả mãn)
Vừa dứt lời, một chiếc dĩa bay thẳng về phía hắn, khiến hắn hoảng hồn vội
chui xuống dưới gầm bàn nấp, vừa ngẩng đầu đã thấy đầu sỏ vẫn đang thản
nhiên tiếp tục dùng bữa sáng: “Hạ lão đại, anh quá độc ác.” May mà hắn
nhanh nhẹn.
Sau khi cả đám ăn sáng xong, Tiểu Bạch đưa cho Kỷ Lương một túi to: “Chị đi thay quần áo đi.”
Kỷ Lương mở ra nhìn, là một bộ âu phục nữ màu đen.
Vì sao vệ sĩ nhất định phải mặc màu đen chứ? Kỷ Lương nhớ đến trong mấy
phim truyền hình hoặc phim điện ảnh, thường xuyên nhìn thấy vệ sĩ mặc âu phục đen, đeo kính đen, chẳng lẽ đây là luật bất thành văn của ngành
này à?
Cô quay về phòng thay quần áo, rất vừa vặn. Sau khi ra khỏi phòng, mấy người kia cũng đã thay xong…
Không thể không nói, câu người đẹp vì lụa cực kỳ có lý.
Bình thường chỉ thấy họ mặc quân phục hoặc rằn di, giờ mặc vào loại âu phục nghiêm chỉnh này, cảm giác rất khác lạ!
Mặt Tiểu Bạch khá nhã nhặn, sau khi mặc âu phục màu đen vào, thì nhìn dáng
vẻ như quý ông. Hơn nữa, hắn còn làm bộ làm tịch đe